《4. Biết đúng, biết sai.》

----
Tin tức bữa ăn trưa hôm đó không biết ai lan ngoài. Nhưng chỉ sáng hôm sau, toàn bộ trưởng bối của Từ Gia đều có mặt ở đại sảnh.
Không khí trong phòng im lặng như thể sắp có một cuộc xử phạt nghiêm khắc. Cô đứng bên cạnh cha - Từ Kha Ngạn. Nét mặt ông trầm lại như nước lặng trước giông.
Từ Khánh bước vào, sau lưng anh vẫn là Lam Nguyệt, tay nắm tay đầy thách thức, vẻ mặt không biết sợ là gì.
Từ Khánh
Từ Khánh
Ba, con biết mọi người đang nghĩ gì.
Từ Khánh
Từ Khánh
Nhưng con yêu Lam Nguyệt.
Từ Khánh
Từ Khánh
Dù cô ấy không có thân thế hay địa vị.
Từ Khánh
Từ Khánh
Nhưng cô ấy có trái tim lương thiện—
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Con nghĩ người có trái tim lương thiện..
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Sẽ buông lời nhục mạ người khác.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Rồi chê bai gia phong nhà mình giữa bàn ăn?
Từ Kha Ngạn ngắt lời, giọng ông bình thản nhưng ẩn chứa sóng ngầm.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Hay con cho rằng giết một con vịt là đủ.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Để kết tội một người con gái?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Khịt mũi//Tôi không nhục mạ ai cả.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Tôi chỉ nói thẳng—
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Đứng dậy//Nói thẳng là:
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
‘Mấy người nhà giàu toàn lũ giả tạo’?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đó gọi là lời ngay thẳng à?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Sững lại, ấp úng//
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Thì.. thì tôi không chịu được cảnh giả vờ.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Ai nhìn tôi cũng giống như tôi ăn bám—
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy thì đừng bám. //ngắt lời//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Mắt không rời cô ta//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cô nói cô không màng danh lợi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Không cần tiền bạc.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng cô lại dắt theo con vịt.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chui vào nhà người ta.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ngồi ghế lót vải từ hoàng gia.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Rồi đòi người ta phải tôn trọng cô?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
//Nhìn cô trừng trừng//
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Vậy cô thì sao?
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Cô đâu phải có hôn ước với Diệp Thư Kỳ.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Sao lại cứ bám lấy cô ta?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vì tôi yêu chị ấy. //đáp dứt khoát//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Còn cô thì đang sống nhờ lòng thương hại.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Của một kẻ mù quáng.
Từ Khánh
Từ Khánh
//Siết chặt tay//
Từ Khánh
Từ Khánh
Văn Văn, em quá đáng lắm rồi!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Không cười cũng không tức giận//Không.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Em là người duy nhất trong nhà này còn đủ tỉnh táo.
Từ Kha Ngạn gật đầu. Ông nhìn chầm chầm vào Từ Khánh, rồi phất tay ra hiệu cho người hầu mang vào một xấp tài liệu. Là những đoạn ghi hình trích từ camera giám sát khắp biệt thự.
Trong đó, Lam Nguyệt xô đổ bình hoa cổ, chửi bới người giúp việc, tự ý vào kho riêng, dùng đồ mà không ai cho phép.
Tiếng bàn tán râm ran vang lên. Các cô chú trong tộc bắt đầu nhìn nhau.
Một người đứng lên, lạnh lùng nói.
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Từ Khánh, con bị thứ gì che mắt rồi à?
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Con bé này không xứng bước vào cửa Từ Gia.
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Chứ đừng nói tới vị trí vợ trưởng nam.
Một người khác tiếp lời.
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Còn Diệp Thư Kỳ, bao nhiêu năm âm thầm ở bên hỗ trợ.
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Dịu dàng và chuẩn mực.
All nhân vật phụ
All nhân vật phụ
Con không cần, thì để Văn Văn nó giữ.
Từ Khánh nắm tay Lam Nguyệt, muốn phản bác. Nhưng ánh mắt mọi người đều không còn chấp nhận. Lam Nguyệt run rẩy nhìn xung quanh, sau đó bất ngờ hét lớn.
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Các người..
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Các người đều bênh con nhỏ đó!
Lam Nguyệt
Lam Nguyệt
Các người đâu biết tôi yêu Từ Khánh đến mức nào!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Lạnh lùng bước đến, nhìn thẳng vào cô ta//
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy thì yêu lặng lẽ đi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhà họ Từ không cần một tình yêu đi kèm với hỗn loạn và tham lam.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
//Đặt bút xuống//
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Quyền thừa kế.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Chính thức chuyển sang Từ Sở Văn.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Từ Khánh, con không còn quyền can thiệp.
Từ Kha Ngạn
Từ Kha Ngạn
Vào mọi quyết định của Từ Gia từ hôm nay.
Thông báo rơi xuống, như tiếng đóng cửa của một thời đại, Từ Khánh không nói gì nữa. Anh kéo Lam Nguyệt rời đi, nhưng bước chân không còn ngạo nghễ như trước.
Cô xoay người, bước về phía Thư Kỳ. Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt rưng rưng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
//Chìa tay//Chị, đi với em.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chúng ta còn bữa trưa chưa ăn xong.
Nàng nắm lấy tay cô, và lần đầu tiên. Cô thấy Thư Kỳ cười thực sự, nụ cười không còn gượng gạo, mà là nhẹ nhõm, an toàn và đầy tin tưởng.
---
Hot

Comments

sqhy

sqhy

cho m hoa tươi ra chap lẹ lẹ cho t

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play