4. Cảm giác bất an.

Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Mày đây là vòi đồ ăn vặt vô cớ đó!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì sao? Cũng tại đoá hoa của mày nên tao mới vậy chứ bộ.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Chịu mày luôn, ra về tao dắt đi.
Nói thì nói vậy thôi chứ Trần Quốc Đạt sủng Dương Bác Văn đến tận trời đó nha.
/“Reng”!!/
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
- Tại phòng học số 4. -
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Này!! Trốn tiết này không? Bà người yêu của tao đang dạy lỡ bả phát hiện ra tao thì lộ hết đó.’
Cậu thủ thỉ vào bên tai Trần Quốc Đạt.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
‘Haiz.. gì cũng tao, diễn!’
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ayda-.. đ-đau quá..
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Này Bác Văn!! Mày có làm sao không? Cô ơi bạn bị đau bao tử rồi, con xin phép dìu bạn lên phòng y tế.
Nói xong, Trần Quốc Đạt kéo Dương Bác Văn đi luôn, để lại bà cô “người yêu” của cậu trố mắt nhìn mà không kịp nói năng tiếng nào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đỉnh lắm, đúng là “bét phờ ren” của tao.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
:))
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Yêu cầu mày học lại cách đọc từ vựng chuẩn nhá “Dương Học Bá”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xì, tao đọc sao kệ tao. Giờ dẫn tao đi ăn mì cay với uống “mát cha lát te” nhanh!!
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
:))
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Riết tưởng mày bố tao, lên xe.
Trên đường đi, Dương Bác Văn và Trần Quốc Đạt có đi ngang qua tiệm hoa. Như bản năng, cậu vô tình ngước mắt nhìn vào bên trong cửa tiệm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ể?? Tên đáng yêu kia đâu??”
Một tia bất an bỗng xẹt qua tâm trí cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬: Em lớn, em đang làm gì đấy?
Sau khi nhắn xong, cậu bất chợt nhìn ra hành động của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ủa, mắc gì mình phải lo cho nó nhỉ?”
Cậu đắm chìm vào đống suy nghĩ ấy mà không hề hay biết đã tới nơi bao giờ.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Tính ngồi trên xe tao luôn hả? Xuống nhanh.
Cậu như bị kéo về thực tại, miệng cũng “ậm ừ” cho qua rồi theo sau Trần Quốc Đạt vào quán.
Sau khi cả hai gọi món xong, Dương Bác Văn vẫn mở đoạn chat ấy, nhìn chăm chăm vào nó. Nhưng mãi.. vẫn không có một câu phản hồi nào.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Sao thế? Ăn đi mì nở hết ra rồi kìa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này.. ăn nhanh đi, tao cần mày giúp tao việc gấp!!
Trần Quốc Đạt hoang mang nhưng cũng làm theo. Trần Quốc Đạt sau khi đánh chén xong liền bị Dương Bác Văn hối đến xém quên thanh toán.
Trần Quốc Đạt
Trần Quốc Đạt
Rốt cuộc mày muốn tới tiệm bông đó làm gì? Tính mua bó mới cho tao hả?
Trần Quốc Đạt vẫn vô tư lái xe mà giễu cợt với cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn lâu, im lặng mà tập trung lái xe đi. Không thôi cả hai chầu ông bà bây giờ!!
- Tại tiệm hoa “Bán Đảo Thiên Đường”. -
Cậu không nói không rằng, cái cảm giác bất an ấy cứ day dáy trong lòng ngực cậu. Dương Bác Văn xông thẳng cửa vào thì phát hiện ra một mớ hỗn độ trước mắt.
Cửa sổ vỡ kính, quầy thu ngân bị lục bới tung cả lên. Các tấc đất đỏ rơi vung vãi khắp sàn gỗ. Cậu hoang mang tột độ mà chạy thẳng vào bên trong.
Tả Kỳ Hàm nằm trên một vũng máu, không động đậy làm Dương Bác Văn sợ hãi tột cùng. Cậu nhanh chóng gọi cứu thương và cảnh sát đến hiện trường.
Sau khi hắn được đưa tới bệnh viện, cậu đã sai người kiểm tra các Camera gần đó. Trong đoạn Camera lúc 4 giờ 27 phút hơn, có một thanh niên lén vào sau tiệm hoa ấy. Đúng lúc quan trọng thì Camera ấy bị sập giống như bị ai đấy phá huỷ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Để xem, giám đụng vào người của tôi, tên này gan lớn.”
_ _
End chap 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play