Tương Phùng Dưới Ánh Tàn Dương
Chương 1 – Xuống trần... chơi cho đỡ chán
Mấy ngàn năm trước
Ba giới bình lặng, nhật nguyệt thay nhau chiếu sáng.
Tầng tầng tu sĩ phi thăng, sinh linh lễ lạy thần linh trên cao.
Mọi thứ vận hành hoàn mỹ, đúng như nàng thiết kế.
Lục Quang Ca – Kiếm Tôn, Tạo Chủ của toàn thế giới – ngồi vắt vẻo trên bậc thềm ngọc, tay chống cằm nhìn xuống tầng trời thứ chín mươi ba, nơi một tu sĩ vừa vừa độ kiếp thành công, đang cảm tạ trời đất bằng mười sáu kiểu bái khác nhau.
Nàng phất tay. Hình ảnh tắt.
Lục Quang Ca
Chán chết đi được.
Câu cảm thán vang lên lần thứ mười bảy trong ngày.
Sau lưng nàng, một người đang dựa vào thân thần thụ ngàn năm, tay gấp giấy hạc bằng linh khí.
Từ Mộ
'Không đáp' + *không ngạc nhiên*
Giọng nàng kéo dài, rơi vào tai hắn như gió nhẹ lướt qua cánh hoa chưa nở.
Mỗi lần nàng gọi tên, hắn luôn trả lời. Dù biết chắc sau đó là chuyện... phiền toái.
Lục Quang Ca
Ngươi có thấy... thế giới này bắt đầu vô vị không?
Lục Quang Ca
Hừ, đúng là vô vị.
Lục Quang Ca
chán chết đi được
Lục Quang Ca
' xoay người lại, nhìn hắn đầy trách móc'
Từ Mộ
*vẫn bình thản, cẩn thận bẻ góc cánh hạc, như đang đối mặt với đại đạo sinh tử chứ không phải trò gấp giấy linh tinh*
Lục Quang Ca
Ta tạo ra thế giới này với bao kỳ vọng. Phân ra tam giới, dựng nên quy luật, thổi sinh khí, gieo cảm xúc… huynh đệ ta ai cũng góp một tay. Lúc đầu cũng vui đấy, sinh linh mới lạ, cảm xúc đa dạng, đấu tranh, tu hành, yêu hận tình thù. Nhưng bây giờ?
Lục Quang Ca
'Thở dài một tiếng, gục mặt xuống bàn đá pha lê trước mặt'
Lục Quang Ca
Cứ như đang xem lại một vở kịch chiếu đi chiếu lại. Ngay cả đám thần cai quản tam giới cũng không có gì mới mẻ. Bọn họ cứng nhắc, vô cảm, làm đúng phận sự một cách... chán không thể tả.
Từ Mộ
Thì họ được tạo ra để như thế.
Lục Quang Ca
'Ngẩng đầu dậy, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó'
Lục Quang Ca
Đi xuống trần chơi với ta đi.
Từ Mộ
'Gấp xong con hạc cuối cùng, đặt nó bay trên lòng bàn tay'
Hạc linh khí vỗ cánh vài cái rồi tan vào không khí.
Lục Quang Ca
Chơi giả làm người phàm, sống trong nhân gian vài trăm năm. Học cách tu luyện, ăn ngủ, kết bạn, trồng hoa, đan quạt, cứu người... kiểu vậy.
Lục Quang Ca
Nếu có yêu quái thì ta suy nghĩ.
Từ Mộ
Ngươi định đi bao lâu?
Lục Quang Ca
Không rõ. Có thể một trăm năm. Có thể mười nghìn. Có khi... lâu hơn nữa
Từ Mộ
'Gật đầu, đứng dậy phủi áo'
Từ Mộ
Vậy ta đem theo chăn gối.
Lục Quang Ca
'Nhìn hắn như thể nghe nhầm'
Lục Quang Ca
Mang theo... chăn gối để làm gì?
Từ Mộ
Vì nếu đi cùng ngươi, khả năng cao sẽ không có giường êm chiếu ấm. Ta thì quen sống đàng hoàng.
Từ Mộ
'dừng một nhịp, giọng đều đều'
Từ Mộ
Với lại... nếu ngươi có nổi hứng ngủ dưới gốc cây nào đó, ta còn có thứ trải cho ngươi.
Lục Quang Ca
*Đỏ mặt — chỉ một chút thôi, rất nhanh*
Lục Quang Ca
Tùy ngươi. Nhưng không được chiếm giường của ta.
Từ Mộ
Ta không cần. Ta ngồi là được.
Một lát sau, giữa không trung Đào Nguyên, một cánh cửa không khung hiện lên, ánh sáng lập lòe như giấc mộng chưa rõ.
Lục Quang Ca
'Quay đầu lại'
Lục Quang Ca
Đi thôi. Ta muốn xem thử cái thế giới mà ta dày công tạo nên rốt cuộc có còn chỗ nào khiến ta vui không
Từ Mộ
'Không trả lời, chỉ bước theo nàng, dáng vẻ nhàn tản, trên vai là một túi vải nhỏ – bên trong chắc chắn có... chăn gối thật'
Họ không biết — dưới tầng tầng thiên đạo kia, có những vị thần không còn muốn làm thần.
Có những kẻ đã bước ra khỏi ranh giới được định sẵn.
Và có một bí mật đang chờ đợi họ — thứ sẽ khiến cả thế giới họ từng dựng nên... rung chuyển.
Comments
Yoko Littner
Tớ đã trở thành fan của tác rồi đó, cố gắng viết nhiều truyện hay nữa nhé!
2025-07-13
1