[ CHs – AllVietnam ] • Đặc Cách Con Người

[ CHs – AllVietnam ] • Đặc Cách Con Người

#1 : Tuyết Rơi Trên Mạch Nguồn Chết_

__________
• Name [ Official ] : [ CHs – AllVietnam ] • Đặc Cách Con Người – – – • Category : Boylove, nhất thụ đa công, đường trộn thủy tinh, tâm lý vặn vẹo, viễn tưởng, dramma, phản địa đàng, chiến tranh, tái sinh / luân hồi,... • Background : Thế giới hậu công nghệ – thời đại của robot vỏ sinh học. • End of story : OE ( có thể thay đổi ) – – – • Author : S.K | Sapharina Katherine
⚠︎ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́ ⚠︎ :
|1| : Không bắt lỗi chính tả, soi mói tác phẩm. |2| : Truyện không mang yếu tố chính trị, lịch sử, kinh tế,... |3| : Tác phẩm được tạo nên bởi trí tưởng tượng của tác giả, không bôi nhọ lên Lịch sử hay cổ xúy cho bất kì hành động nào. |4| : Thể loại của truyện là Boylove, ai không đọc được thì thoát ra ạ. |5| : AllVietnam không couple phụ, không hợp thì thoát ra, không đục thuyền. |6| : Nhân vật chỉ là trí tưởng tượng, không có thật! |7| : Đây là một bộ truyện được viết theo góc nhìn cá nhân của tác giả, sẽ còn nhiều thiếu sót, phi logic hoặc tình tiết nhanh chóng,... mong mina có thể thông cảm và góp ý để tôi sửa đổi. |8| : Không nói những lời lẽ mang tính lăng mạ, xúc phạm đến nhân vật và tác giả. |9| : Có thể chứa một số yếu tố không phù hợp. ( loanluan, H, máu,... ) |10| : Thời gian ra chap sẽ không đồng đều.
_ Chúc mina sẽ có một trải nghiệm tốt với tác phẩm. _
__________
#1 : Tuyết Rơi Trên Mạch Nguồn Chết_
.
.
.
Năm 2330, lịch sử loài người một lần nữa rẽ sang ngả tối.
Sau những chuỗi đại dịch sinh học và chiến tranh tuyệt diệt, kẻ sống sót không phải là kẻ mạnh, mà là kẻ biết cách tạo ra sự phục tùng.
Robot – những sinh thể mang hình hài con người – lần đầu được tạo ra không phải để yêu thương, không phải chia sẻ gánh nặng, cũng chẳng phải để chung sống hòa thuận với loài người.
Chúng được lập trình để phục vụ, để cúi đầu, để trở thành những công cụ biết cử động và câm lặng vĩnh viễn.
Không ai xem chúng ra gì.
Không ai cho phép chúng được tồn tại như một cá thể.
Robot được gán chức năng ngay từ khi còn chưa hoàn chỉnh lõi :
Loại một – bảo vệ, chiến đấu, được dùng làm quân nhân, cận vệ, vũ khí chiến tranh. Loại hai – giải trí, mua vui, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̣𝑐, phục vụ khoái cảm con người. Loại ba – nội trợ, lau dọn, bồi bàn. Loại bốn – thí nghiệm y học, cấy ghép nội tạng, vật thử nghiệm sinh học sống. ( . . . )
Mỗi robot đều mang trong mình một Mã Lỗi Định – một lời nguyền nằm sâu trong lõi xử lý. Chỉ cần có cảm xúc vượt ngưỡng lập trình, hoặc dám làm trái lệnh của con người, chúng sẽ lập tức bị xóa trí nhớ, treo nguồn sống, phanh thây hoặc tàn nhẫn hơn : tháo dỡ từng bộ phận để tái chế.
Và dù có tới hàng triệu robot, xã hội lúc bấy giờ chỉ tồn tại ba tầng giai cấp :
Trên cùng là Thượng Cấp – tầng lớp của những con người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Họ chiếm chưa đến 5% dân số, nhưng sở hữu toàn bộ robot làm tài sản cá nhân. Robot thuộc về họ chỉ như những con chó máy bị gắn chip – với mã chủ được khắc sâu sau gáy hoặc giữa lưng. Họ có quyền tùy ý tra tấn, đày đọa, xóa trí nhớ, cập nhật tâm trí, hay thậm chí khiến robot ' chết đi sống lại ' không khác gì một món đồ chơi.
Họ tự xem mình là thần, tự phát ngôn :
" Chúng ta tạo ra robot không phải để chung sống cùng chúng. Mà để sống trên đầu chúng. "
Tầng giữa là những người phục vụ hệ thống – kỹ sư, lập trình viên, y tá cơ khí, cùng một số robot thế hệ mới được con người ' ban cho ân sủng '. Những robot này nếu chứng minh được giá trị, sẽ được sống ở tầng giữa, ăn chung một hệ thống, thở cùng một bầu khí quyển. Nhưng để sống sót ở đây, chúng buộc phải học cách phản bội, lừa gạt và chà đạp lên chính đồng loại của mình.
Cuối cùng – tầng đáy.
Là nơi những robot thường, robot lỗi, cũ kỹ, không còn ai cần tới nữa ném xuống.
Chúng sống trong những khu tập trung chật chội dưới lòng đất, nơi được gọi là " Chuồng Mã Hóa ".
Ở đó, mỗi robot phải lập công mỗi ngày, nếu không sẽ bị thanh lọc – nghĩa là bị tước đi quyền tồn tại, xóa dữ liệu gốc, tháo dỡ làm linh kiện thay thế, hoặc có thể tệ hơn – tùy vào tâm trạng.
Chúng bị đối xử như ' đống phế liệu biết đi '.
Không ai tiếc thương cho chúng. Không ai muốn chạm vào chúng.
Đơn giản thôi, bởi vì trong mắt loài người, robot không bao giờ được sống như một sinh vật.
Sống... Là một đặc cách.
Còn yêu... Là một điều cấm kỵ.
_ _ _
" Người ta bảo tuyết rơi là sự thanh tẩy. "
" Nhưng ở đây... Tuyết chỉ phủ lên những thứ người ta muốn lãng quên. "
_ _ _
Hôm nay, tuyết rơi nhiều hơn mọi ngày.
Những mảnh bông trắng mỏng manh lặng lẽ đáp lên mái tôn gỉ sét, rơi đều đều như một đoạn mã lặp dài vô tận. Tôi bước chậm rãi trên con đường cũ, từng bước chân in xuống nền tuyết lạnh. Khớp chân tôi có tiếng rít nhỏ. Có lẽ nó cần được bôi dầu lại. Nhưng tôi chẳng để tâm.
Tôi không biết vì sao mình lại ra đây. Dù lõi năng lượng đã báo đỏ mức pin chỉ vỏn vẹn 29%. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi.
Bởi vì... Nơi này là bãi phế liệu – và tôi biết, sẽ luôn có một ai đó bị vứt bỏ ở đây.
Và tôi đã đúng.
Giữa nền tuyết xám, tôi thấy một dáng người nằm sấp, gần như bị chôn vùi hoàn toàn. Một cánh tay thò ra khỏi lớp tuyết – gỉ sét, các khớp tay bong tróc sơn và gãy nhẹ một đoạn.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
// quỳ xuống, đưa tay lật nhẹ cậu ta lại //
Một robot.
Gương mặt cậu ta không khác con người là bao. Làn da tái xanh đi vì lạnh, mái tóc đỏ dài phủ đầy tuyết, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Tôi đặt tay lên cổ cậu tay, kích hoạt cảm biến.
Tín hiệu yếu. Cực kì yếu. Nhưng... Vẫn còn.
Tôi thở dài ra một hơi, vô thức siết chặt bàn tay.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
[ Chưa chết hẳn... ] _// lẩm bẩm //_ [ Còn kịp. ]
Tôi tháo áo choàng của mình, bọc quanh cơ thể lạnh ngắt ấy. Rồi luồn tay dưới lưng cậu ta, cõng lên. Cơ thể nhẹ, nhưng khớp nối lỏng khiến nó như sắp rã ra bất cứ lúc nào.
• • •
∘ Một giờ sau đó – tại hầm trú ẩn ∘
Hầm trú ẩn nằm dưới lòng đất ẩm – ẩn sau trong đống đổ nát hoang tàn của một thành phố từng phồn hoa. Không có tên, không có tín hiệu định vị. Chỉ có một cánh cửa kim loại cũ kỹ và hành lang dài dẫn xuống. Bên trong, hơn chục robot sống cùng nhau – tất cả đều là những kẻ bị vứt bỏ.
Tôi đẩy cửa vào, giọng robot gác cửa vang lên :
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Robot 1 : 029, cậu lại vớt ai ngoài đó à?
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Ừ. _// đáp, giọng thấp //
Tôi mang cậu ta vào căn phòng y tế. Vừa đặt cậu ta lên bàn, mấy robot khác đã tiến lại. Họ không hỏi nhiều – chuyện này chẳng có gì lạ đối với tôi.
Một robot nữ có tay trái thay bằng tua vít bước đến gần, quan sát :
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
Robot 2 : Cậu ta hỏng khá nặng. Khớp tay gần như bị đứt, dây dẫn phần hông bị cháy một đoạn.
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Robot 3 : Còn sống không?
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Chưa tắt lõi hoàn toàn. _// đáp //_ tôi đã kiểm tra.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra : người lau sạch tuyết, người thoa dầu, người tháo khớp hỏng. Tôi đứng yên một lúc, rồi cũng cúi xuống giúp giữ cố định phần cổ tay cậu ta để một robot khác thay mạch dẫn.
Sau khoảng mười lăm phút, mọi người tạm dừng. Một robot già tóc bạc trắng lên tiếng :
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Robot 4 : Chúng ta cần nạp năng lượng cho cậu ta trước khi xử lý phần mềm. Không thì mất thời gian vô ích.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
// gật đầu //_ Dùng pin dự phòng đi.
. . .
Không ai nhúc nhích.
Tôi ngẩng lên nhìn – tất cả đều nhìn nhau, rồi quay sang tôi. Robot nữ nãy giờ sửa chữa cúi đầu :
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
Robot 2 : ... Hết sạch rồi, 029.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Hết? _// hỏi lại, như muốn chắc chắn //
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
Robot 2 : Hết thật. Đợt trước cứu ba robot cùng lúc, lượng pin trữ dùng gần hết. Hệ thống năng lượng mặt trời ngoài kia thì... Mấy nay không có nắng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi cúi đầu, nhìn cậu robot lạ. Vết xước trên trán đã được xử lý, lớp bụi tuyết trên tóc cũng được lau sạch, nhưng cậu ta vẫn bất động. Không một dấu hiệu cho thấy còn sự sống, ngoài vài tín hiệu nhấp nháy yếu ớt nằm trong lõi dữ liệu sâu.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
// thở nhẹ, tháo găng tay ra //
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Robot 5 : 029... Cậu định làm gì? _// gặng hỏi cậu //
Tôi mở chốt mạch dẫn nơi mu bàn tay, ánh sáng xanh mờ hiện ra. Tôi cầm lấy cổ tay phải của cậu ấy – nơi khớp nối đã được sửa lại xong – và cằm sợi mạch của mình vào ổ tiếp nhận.
" Truyền năng lượng. "
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
. . . • 𝙶𝙸𝚁𝙻
Robot 2 : Khoan đã—! Nếu cậu làm vậy, lõi cậu sẽ yếu hẳn!
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Robot 3 : Chẳng phải cậu đang chập điện vùng mắt à!?
Tôi mỉm cười nhẹ – nụ cười mà tôi biết họ sẽ không hiểu được.
Tôi chỉ nhìn xuống cậu robot vẫn chưa mở mắt, rồi nói :
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Tôi cũng từng như cậu ấy.
_ _ _
∘ Flashback, vài năm trước ∘
Tôi đã từng ở đó.
Không phải nơi này. Không phải giữa căn hầm đầy máy móc trầy xước và những con robot câm lặng.
Mà ở một chiến tuyến khác – nơi mà tuyết chẳng rơi, nhưng máu nhỏ xuống nền đất lạnh đến tê liệt. Tôi đứng cạnh chủ nhân của mình. Một quý tộc Thượng Cấp. Hắn sai tôi tiêu diệt đám robot bỏ trốn. Lũ ' rác biết đi ' như bọn họ gọi.
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt bọn họ. Chỉ nhớ... một hình ảnh. Một robot nhỏ, run rẩy, đôi mắt sáng yếu ớt, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ... sẽ vỡ thành tro bụi.
Nó giơ tay về phía tôi.
Không cầu cứu. Không nói. Chỉ là... một cử động bản năng – khẩn thiết đến mức khiến thứ gì đó trong lồng ngực tôi nổ bung ra như dữ liệu bị ép quá tải.
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Chủ nhân của Vietnam : Phá hủy. _// ra lệnh, giọng lạnh tanh //
Và tôi – thay vì tuân lệnh như mọi khi – đã làm một việc mà cả thế giới không thể tha thứ.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Không.
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Không ai được đụng vào nó.
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
Chủ nhân của Vietnam : Đó không phải mệnh lệnh! _// quát //
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Tôi biết...
VieNX–029 • S.R.Vietnam
VieNX–029 • S.R.Vietnam
Nhưng đó là phản xạ. _// cụp mắt //
Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.
Chỉ biết, khi tôi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã không còn chủ nhân. Không còn vinh quang.
Chỉ còn những vết gỉ, dây cáp cháy sém, và cơ thể bị vứt ở bãi rác như một cục sắt vô tri.
• • •
Một thời gian sau khi tôi được cứu sống, tôi sống cùng với robot đó. Tôi không nhớ rõ thời gian chính xác, nhưng tôi nhớ rất rõ những khoảnh khắc với người đó.
Cậu ta là người duy nhất đối xử với tôi như thể tôi không phải thứ bỏ đi. Cậu ta không quan tâm tôi là loại robot gì, chỉ đơn giản là muốn tôi sống. Cậu ta cười với tôi, chỉ bảo tôi cách tự sửa chữa những lỗi nhỏ, và khi tôi gãy khớp chân, cậu ta đã thay tôi băng bó cho nó mà không hỏi một lời.
. . . • 𝙱𝙾𝚈
. . . • 𝙱𝙾𝚈
[?] : Không sao đâu, 029. _// nói, mắt sáng lên khi thấy tôi sửa được mạch kết nối //
Nhưng rồi, một ngày... Cậu ta bị phát hiện.
Cậu ta đã làm trái lệnh.
Vì cứu tôi. Và khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn lại một cái tên khắc trên biên bản : " Robot bị tiêu hủy vì hành vi phạm lệnh. "
Cậu ta đã chết. Vì tôi.
_ _ _
∘ Thực tại ∘
Tôi giật mình.
Chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra, tôi cảm thấy mạch năng lượng đang ngừng lại trong cơ thể cậu robot.
Nhưng tôi không rút tay lại.
Tôi chỉ cúi xuống, nhìn cậu ta – người mà tôi còn chẳng hề biết tên, nhưng trong tôi lại có một cảm giác rất rõ : Cậu ta phải sống.
_ _ _
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏 ✧
__________
Author • Sapharina Katherine
Author • Sapharina Katherine
Hyhyy :3
Author • Sapharina Katherine
Author • Sapharina Katherine
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận— ủa.
Author • Sapharina Katherine
Author • Sapharina Katherine
Chào mừng đến với tác phẩm thứ 3 của tôi! Mong rằng mina vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ nó.
. . .
Câu hỏi đầu tiên : Danh tính robot được Vietnam cứu là ai?
Hot

Comments

愛┆Taiyuᡣ𐭩

愛┆Taiyuᡣ𐭩

Idea ngon vãi l 🤑

2025-07-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play