[YuanHeng/Nguyên Hằng] Tên Thiếu Gia Đáng Ghét
Chap2: Phiền phức!
Trần Dịch Hằng_em_
Thưa phu nhân,tôi có chuyện muốn nói...
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nói đi!//cười hiền//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ là....
Trần Dịch Hằng_em_
Con không có nơi nào để đi
Trần Dịch Hằng_em_
Không...không biết con có thể xin được ở lại đây?
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân yên tâm,con sẽ ngoan..
Trần Dịch Hằng_em_
Con không cần phòng rộng
Trần Dịch Hằng_em_
Con có thấy nhà kho kia còn chỗ..
Trần Dịch Hằng_em_
Con lên đấy ngủ tạm cũng được//cười//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
"Hóa ra hoàn cảnh thằng bé lại đáng thương thế"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Được rồi!//mềm lòng //
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nhưng con không cần ở cái nhà kho chật chội đó!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Ta sẽ kêu quản gia cho người dọn dẹp cái phòng trên tầng hai kia cho con ở..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Yên tâm mà làm việc nhé!
Trần Dịch Hằng_em_
Thật sự là....
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đây là mệnh lệnh!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con không được cãi //xoa đầu em//
Trần Dịch Hằng_em_
Cảm ơn sự quan tâm của phu nhân..
Trần Dịch Hằng_em_
Con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ //cười tươi//
Trần Dịch Hằng_em_
Con xin phép đi làm việc!//lui xuống//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thưa mẹ ,mới về!//ngồi xuống ghế //
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thằng nhóc này!//đánh nhẹ vào lưng hắn//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Sao hôm nay không đi làm hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con nói rồi còn đâu....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dự án chết tiệt đó ,con không thèm làm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Với lại...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Giờ mà đến đó gặp ba ,kiểu gì lại cãi nhau
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đau đầu lắm!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con đó!//ấn đầu hắn//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Chỉ cãi lại là giỏi thôi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhăn mặt//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ủa?Mà mẹ....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người hầu mới đâu rồi?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con nói ai?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thì cái tên người hầu riêng của con đó!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thằng bé ở đằng sau vườn tưới hoa rồi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Tên người ta có đoàng hoàng nhé..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đừng gọi người hầu vậy-
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Kì lắm con!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ta tên gì?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Trần Dịch Hằng!
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Trần Dịch Hằng?"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con tìm nó có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con muốn uống cà phê!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thì tự pha đi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Người ta còn bao việc
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhưng con thích cậu ta pha!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Bất lực//
Khu vườn hoa trong ảnh như một bức tranh cổ tích giữa đời thực, ngập tràn sức sống và màu sắc rực rỡ. Lối đi bằng sỏi nhỏ uốn lượn giữa những bậc thềm gỗ dẫn lối vào khu vườn đầy hoa cỏ, tạo cảm giác êm đềm, thư thái. Hai bên đường là muôn vàn loài hoa nở rộ, đủ sắc tím, hồng, trắng, vàng... đan xen tự nhiên mà hài hòa.
Những bụi hoa tím biếc, cánh nhỏ rung rinh trong gió bên cạnh những khóm hồng kiêu sa, xen lẫn là vài bụi hoa cúc, thược dược, và violet khoe sắc rực rỡ. Lá xanh tươi mơn mởn, phủ đầy mặt đất và tạo nên không gian mát lành, trong trẻo. Ánh mặt trời buổi sớm hoặc hoàng hôn chiếu rọi qua kẽ lá, những tia nắng vàng óng ánh như phủ lên cả khu vườn một lớp phép màu ấm áp, kỳ diệu.
Bên trái là bộ bàn ghế gỗ đặt dưới tán cây, lý tưởng cho một buổi chiều thư giãn, nhâm nhi tách trà và ngắm hoa. Xa xa, hàng cây xanh rì vươn cao như che chở cho khu vườn nhỏ, khiến nơi đây trở thành chốn bình yên tách biệt khỏi ồn ào thế giới.
Nối tiếp khung cảnh nên thơ đó hình ảnh tuyệt đẹp bên bờ hồ rực rỡ sắc hoa tulip. Những đóa hoa đủ màu sắc – hồng, đỏ, vàng, cam – nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh, tạo nên một bức tranh phản chiếu lung linh như cổ tích. Giữa mặt hồ tĩnh lặng, đôi chim uyên ương nhẹ nhàng bơi lượn, góp thêm vẻ nên thơ, lãng mạn cho khung cảnh. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, phủ lên hoa và mặt nước một lớp vàng ấm áp, khiến cả không gian tràn ngập sự thanh bình và thơ mộng.
Trần Dịch Hằng_em_
la là lá la~
Em đứng giữa khu vườn, tay cầm bình tưới nhẹ nhàng tưới những đóa hoa đang nở rộ, mái tóc đen óng ánh dưới nắng sớm. Ánh mắt em dịu dàng, từng cử chỉ như hòa làm một với thiên nhiên, nhẹ nhàng và đầy thanh thoát.
Quản Gia
Thiếu gia nói con pha cà phê cho cậu ấy..
Quản Gia
Nhớ đem lên phòng đó ,có biết chưa?
Trần Dịch Hằng_em_
Vâng,con đi liền đây!//chạy vào trong nhà//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vào đi!
Trần Dịch Hằng_em_
Cà phê của cậu chủ!//đặt lên bàn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Để đó được rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Ngon vậy" //Uống//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Không còn việc gì nữa ,tôi xin phép ra ngoài
Trương Quế Nguyên_hắn_
Khoan đã!
Trần Dịch Hằng_em_
//Khựng lại //
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ ngày mai cậu sẽ pha cà phê mỗi buổi sáng cho tôi!
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng thường ngày là chị....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bảo cậu làm thì cứ làm đi!
Trần Dịch Hằng_em_
//Đi ra cửa//
Trần Dịch Hằng_em_
Anh ta bị cái gì vậy chứ?
Trần Dịch Hằng_em_
Ai pha mà chả uống được..
Trần Dịch Hằng_em_
Lắm trò
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn không đi đi...//nghe được//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đứng đó làm gì nữa?
Trần Dịch Hằng_em_
//Giật mình//
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ...tôi đi liền
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//Đi qua đi lại trong nhà//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
"Đi đâu giờ này chưa thấy về?"
Trần Dịch Hằng_em_
//Ngáp ngủ//
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân...
Trần Dịch Hằng_em_
Hay là người cứ đi ngủ đi
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia cũng đâu còn nhỏ nữa ạ
Trần Dịch Hằng_em_
Chắc chắn tự biết đường về mà
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Làm sao ta yên tâm ngủ cho được?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Giá mà nó ngoan như con nhà người ta..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Chỉ trách đẻ ra nghịch tử mới sợ//lo lắng//
Trần Dịch Hằng_em_
Người cứ đi ngủ đi ạ
Trần Dịch Hằng_em_
Con ở đây canh cậu chủ về cho..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Vậy có được không?
Trần Dịch Hằng_em_
Được mà!
Trần Dịch Hằng_em_
Người mau đi ngủ đi..
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu không sẽ hại sức khỏe lắm
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Khi nào nó về thì báo ta một tiếng..
Trần Dịch Hằng_em_
//Lim dim//
Dương Bác Văn_anh_
//Đỡ hắn vào nhà//
Trần Dịch Hằng_em_
//Giật mình tỉnh giấc //
Dương Bác Văn_anh_
Cậu gì đó ơi..
Dương Bác Văn_anh_
Giúp tôi đỡ nó với..
Dương Bác Văn_anh_
"Nặng chết tao rồi"
Trần Dịch Hằng_em_
//Chạy lại đỡ hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tao..chưa say..hực..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mày ..nghĩ ..tao uống kém thế hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chưa say...chưa say..hực
Trần Dịch Hằng_em_
Sao thiếu gia uống nhiều vậy ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Tôi cũng không biết!
Dương Bác Văn_anh_
Cậu giúp tôi đưa nó lên phòng được không?
Dương Bác Văn_anh_
Tôi phải về rồi!
Dương Bác Văn_anh_
Mẹ tôi gọi quá chời
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy cũng được
Trần Dịch Hằng_em_
Muộn lắm rồi đó,anh về đi cho mẹ anh yên tâm
Dương Bác Văn_anh_
Cảm ơn!
Dương Bác Văn_anh_
"Cậu ta là ai vậy?"
Dương Bác Văn_anh_
"Sao trông lạ quá?"
Dương Bác Văn_anh_
Tôi về đây
Trần Dịch Hằng_em_
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Người nồng nặc mùi rượu //
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Hửm?
Trương Quế Nguyên_hắn_
///Nằm bệt ra sofa//
Trần Dịch Hằng_em_
Thiếu gia lên phòng rồi hãy nằm!
Trần Dịch Hằng_em_
Nếu lão gia mà thấy sẽ mắng mất!
Trần Dịch Hằng_em_
//Cố kéo hắn dậy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi...mặc kệ
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ông ta thích chửi hay mắng cũng chả ảnh hưởng tới tôi...
Trần Dịch Hằng_em_
Dậy đi mà//kéo hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi đưa thiếu gia lên phòng ngủ
Trần Dịch Hằng_em_
Nằm ở đây đau cổ lắm
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn kĩ lại em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng_em_
Vâng ,tôi đây
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng....
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mau đỡ tôi về phòng
Trần Dịch Hằng_em_
Được được được!
Trần Dịch Hằng_em_
//Đặt hắn xuống giường//
Trần Dịch Hằng_em_
Ăn gì mà nặng thế không biết//lẩm bẩm //
Trần Dịch Hằng_em_
Rốt cuộc cậu chủ uống bao nhiêu rượu vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nóng quá//cởi nút áo//
Trần Dịch Hằng_em_
//Đồng tử mở to//
Trần Dịch Hằng_em_
Cái gì vậy chời?//ngăn hắn lại//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ à,không được đâu...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Để tôi đi pha nước giải rượu cho cậu..//chuồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Cởi áo vứt sang một bên//
Comments
Heng nek:))
tặng tui 10 chap đi người đẹp
2025-07-15
0
Henggg channn✨
raa chap mới đi ngdepp tôi hóng quáaa
2025-07-16
2