[YuanHeng/Nguyên Hằng] Tên Thiếu Gia Đáng Ghét
Chap 4: Bạn!
Bữa tiệc diễn ra trong đại sảnh biệt thự rộng lớn,ánh đèn pha lê rực rỡ treo trên cao tỏa sáng khắp không gian ,phản chiếu lên ly rượu và những nụ cười rạng rỡ
Khách khứa trong giới thượng lưu đều có mặt đông đu để nâng ly chức mừng-đại thiếu gia họ Trương: Trương Khải Dương du học trở về
Tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Trong khoảnh khắc náo nhiệt ấy, chẳng ai nhận ra một người đang lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc – bước chân chậm rãi, sống lưng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại mang theo một nỗi buồn không tên. Giống như một vị khách không được mời, chỉ tình cờ lạc vào bữa tiệc của chính gia đình mình.
Ánh sáng chói lóa của bữa tiệc kia ,có lẽ không soi sáng được nỗi cô đơn của hắn
Trần Dịch Hằng_em_
"Bánh ngọt"
Trần Dịch Hằng_em_
"Liệu mình có được ăn không ta?"
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Dịch Hằng, nhị thiếu gia đâu rồi?
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ thưa phu nhân,con không biết
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nó không nói gì với con sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Không ạ
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mau đi tìm nó về đây cho ta!
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ thưa phu nhân,con đi liền
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhả khói//
Trần Dịch Hằng_em_
Khụ ..khụ ...khụ
Trần Dịch Hằng_em_
Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sao cậu biết tôi ở trên đây?
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi đoán bừa thôi!
Trần Dịch Hằng_em_
Không ngờ cậu chủ lại ở đây
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ không xuống đó với mọi người sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Bánh ngọt ngon lắm đó
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu thích thì đi mà xuống..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi ở đây một mình được rồi
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng mà...phu nhân nói cậu phải xuống
Trần Dịch Hằng_em_
Chắc là có ai gặp đó
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thừa biết là ai rồi?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Gặp làm gì?
Trần Dịch Hằng_em_
"Cái gì vậy nè?"
Trần Dịch Hằng_em_
À..vậy cậu chủ có gì muốn tâm sự không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không có!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đi thôi...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu xuống với tôi!
Tống Minh Châu_ả_
Chào hai bác..//cười tươi//
Tống Minh Châu_ả_
Quế Nguyên, anh ấy đâu rồi à?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Thằng bé có chút chuyện trên phòng nên chưa xuống..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Lát nó xuống..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Con cứ ăn tiệc đi
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Công nhận Minh Châu lớn đi nhiều rồi...
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Hồi còn nhỏ cứ bám hai anh nhà bác hoài ..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Rồi còn nói sau này muốn cưới Quế Nhi nhà ta ...
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
//Cười//
Tống Minh Châu_ả_
Bác cứ chêu cháu//ngại//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chuyện đã cũ rồi ,ba nhắc lại làm gì?
Trần Dịch Hằng_em_
//Theo sau//
Trần Dịch Hằng_em_
"Thanh mai trúc mã sao?"
Tống Minh Châu_ả_
Anh..anh Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không thân thì đừng gọi như vậy
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi nghe không quen
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Hỗn
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Đây là tiệc mừng anh con trở về ,ta không so đo với con..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
//Bỏ đi//
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Quế Nhi, con hơi hỗn rồi đó
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Lần sau chú ý ngôn từ một chút..
Tống Minh Châu_ả_
Quế Nguyên à...
Tống Minh Châu_ả_
Năm đó là em đã sai ,em biết...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đừng nói nữa
Tống Minh Châu_ả_
Lần này về nước là muốn xin lỗi anh...chúng ta làm hòa nha
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cô xin lỗi tôi?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ lâu tôi đã không còn cần lời xin lỗi của cô nữa rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Thứ tôi muốn là cô phải trả giá!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cô có nghe rõ chưa?💢
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Tay nắm thành quyền//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ...
Trần Dịch Hằng_em_
Bình tĩnh lại đi đã._
Trần Dịch Hằng_em_
Đây là tiệc ăn mừng ,làm như vậy sẽ không hay đâu..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chúng ta đi thôi!//nhẹ giọng//
Tống Minh Châu_ả_
Quế Nguyên,em...
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Kéo em đi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu có muốn ăn bánh ngọt không?
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi sao?//chỉ vào chính mình//
Trần Dịch Hằng_em_
Thôi đi,để ông bà chủ mà thấy được là không hay lắm..
Trần Dịch Hằng_em_
Dù sao tôi cũng là người làm trong nhà!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người làm thì cũng là con người với nhau..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi lấy cho cậu ăn!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chúng ta ra vườn ngồi..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi không muốn ở cái nơi khó thở này
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ,anh thật tốt..
Trần Dịch Hằng_em_
Đúng là thay đổi so với lần gặp đầu tiên..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Lần đầu tiên sao?
Trần Dịch Hằng_em_
Làm sao thì cậu chủ không cần biết..
Trần Dịch Hằng_em_
//Cười//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhìn em//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ sao vậy?//khua tay trước mặt hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ!
Trương Quế Nguyên_hắn_
À không!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đi thôi!
Tống Minh Châu_ả_
"Tên người hầu quèn mà dám ngang nhiên nói chuyện với chủ như vậy"
Tống Minh Châu_ả_
"Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì?"
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ cũng ăn đi!
Trần Dịch Hằng_em_
Ở bàn tiệc chắc chưa ăn được gì..
Trần Dịch Hằng_em_
Ăn bánh ngọt cho đỡ đói
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sau này cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không cần phải cậu chủ này ,cậu chủ nọ đâu
Trần Dịch Hằng_em_
Như vậy không được..
Trần Dịch Hằng_em_
Phu nhân mà biết là không hay đâu
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có phu nhân thì hẵng gọi...còn không có thì thôi
Trần Dịch Hằng_em_
Là cậu chủ nói đấy nhé
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu//
Trần Dịch Hằng_em_
Mau ăn đi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cảm ơn cậu..
Trần Dịch Hằng_em_
Vì điều gì?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vì đã làm bạn với tôi..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ngoài Dương Bác Văn ra thì tôi không còn người bạn nào nữa..
Trần Dịch Hằng_em_
Mọi người đều nói thiếu gia không biết cảm ơn..
Trần Dịch Hằng_em_
Nhưng tôi thấy thiếu gia đâu có như vậy..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu là người lạ đầu tiên tôi mở miệng cảm ơn đấy!
Trần Dịch Hằng_em_
Thật hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu//
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy sao cậu không hành tôi đến nỗi mất việc như mấy người làm khác?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao phải đuổi?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi cảm thấy thoải mái khi ở với cậu ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không có gì đâu..
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy sau này chúng ta làm bạn..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ai thèm làm bạn với cậu?
Trần Dịch Hằng_em_
Không thèm thì thôi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi nói đùa thôi!
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy đã là bạn thì có chuyện gì buồn cũng phải nói với nhau nhé..
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Gật đầu //
Trương Quế Nguyên_hắn_
"Dù sao nói chuyện với cậu cũng an toàn hơn người khác"
Trần Dịch Hằng_em_
Mà Dương thiếu đó,nay không đến dự tiệc hả?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ta bận đưa em yêu đi chơi rồi..
Trần Dịch Hằng_em_
Là ai vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu tò mò lắm hả?
Trần Dịch Hằng_em_
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Lại đây! Tôi nói nhỏ cho biết..
Trần Dịch Hằng_em_
//Lại gần //
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn lâu mới nói cho cậu
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu dám chêu tôi?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu..chịu cười rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Dập tắt nụ cười //
Trần Dịch Hằng_em_
Cười một tí thì có làm sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu không cần biết!
Trương Khải Dương_anh hắn_
Quế Nguyên, ba gọi em kìa//bước tới//
Trần Dịch Hằng_em_
Đại...đại thiếu gia//Vội đứng dậy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba sao?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Đúng!
Trương Khải Dương_anh hắn_
Mau đi đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chúng ta đi //kéo em//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Khoan đã
Trương Khải Dương_anh hắn_
Đây là chuyện riêng của gia đình, em muốn cho cậu ta biết hả?
Trần Dịch Hằng_em_
Hay thôi...
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ đi đi
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi ở đây được rồi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nhưng....
Trần Dịch Hằng_em_
Đi đi mà
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi đi rồi sẽ về ngay..
Trần Dịch Hằng_em_
//Gật đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Rời đi//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Âiya~
Trương Khải Dương_anh hắn_
Chưa bao giờ thấy Quế Nhi nhà tôi lại thân với một người làm như vậy..
Trương Khải Dương_anh hắn_
Đã vậy còn cho cậu ngồi chung hàng..
Trương Khải Dương_anh hắn_
Bản thân cậu biết rõ ,ngồi chung hàng với chủ là điều cấm kị..
Trần Dịch Hằng_em_
Xin lỗi, tôi không cố ý
Trần Dịch Hằng_em_
Là cậu chủ muốn tôi ngồi vậy
Trần Dịch Hằng_em_
Đại thiếu gia có gì không thuận mắt ...
Trần Dịch Hằng_em_
Thì đừng nhìn
Trương Khải Dương_anh hắn_
💢
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Lại gần em//
Trần Dịch Hằng_em_
"Định làm gì mình?"
Trần Dịch Hằng_em_
"Thật sai khi ở đây mà"
Trần Dịch Hằng_em_
"Quế Nguyên, cứu tôi"
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Vòng tay qua ôm lấy eo em//
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ định làm gì?
Trần Dịch Hằng_em_
Buông tôi ra!
Trương Khải Dương_anh hắn_
Nhìn kĩ thì cậu cũng rất đẹp đó~
Trương Khải Dương_anh hắn_
Thảo nào tên Trương Quế Nguyên đó lại để mắt đến cậu//cười//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Tôi không buông đấy!
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Ngơ //
Trương Khải Dương_anh hắn_
Cậu dám đánh tôi?
Trần Dịch Hằng_em_
Tại sao không dám?
Trần Dịch Hằng_em_
Có học thức mà giở trò biến thái như vậy hả?
Trần Dịch Hằng_em_
Điên rồi à?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Mẹ khiếp💢
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Giật tóc em về đằng sau//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Mày chỉ là người làm..
Trương Khải Dương_anh hắn_
Tao việc gì phải sợ?
Trần Dịch Hằng_em_
//Giãy giụa//
Trần Dịch Hằng_em_
Mau buông ra!
Trương Khải Dương_anh hắn_
Nói cho mày biết,mày càng chống cự tao càng thích
Trương Khải Dương_anh hắn_
Có ai ban đầu mà không như thế
Trương Khải Dương_anh hắn_
"Rồi mày sẽ hối hận mà tự nguyện bò lên giường của tao"
Trương Khải Dương_anh hắn_
//Hất em xuống hồ nước gần đó//
Trương Khải Dương_anh hắn_
Mày có chết cũng không ai thèm quan tâm
Trần Dịch Hằng_em_
Cứu tôi...khụ ..khụ
Trần Dịch Hằng_em_
Tôi..không..biết bơi..khụ ..khụ
Trần Dịch Hằng_em_
"Quế Nguyên, cậu mau đến cứu tôi"
Trần Dịch Hằng_em_
"Tôi chịu hết nổi rồi"
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Đấm KD //
Trương Quế Nguyên_hắn_
Anh bị điên hả?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Nó chỉ là người làm thôi
Trương Khải Dương_anh hắn_
Giết chết nó thì cũng không ai để ý ..
Trần Dịch Hằng_em_
Cậu chủ,cứu..khụ ..khụ
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Nhảy xuống kéo em lên//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dịch Hằng, cậu không sao chứ?
Trần Dịch Hằng_em_
Khụ..khụ
Trương Quế Nguyên_hắn_
Để tôi gọi bác sĩ,cậu không được ngủ
Trương Khải Dương_anh hắn_
Em coi trọng nó hơn cả anh trai ruột của mình sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ít nhất thì...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ấy cũng không bỏ rơi tôi
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Hai đứa làm gì thế này?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Có biết là chết người không?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mau gọi bác sĩ
Trần Dịch Hằng_em_
//Nằm bất động trên giường //
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Cậu ấy trượt chân nên mới té..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Anh nối dối!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn không phải là do anh đẩy sao?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con có bằng chứng gì mà nói anh con đẩy nó?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bằng chứng sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cứ chờ cậu ấy tỉnh dậy đi..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Dựa vào lời nói suông mà kết tội được sao?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Nó là anh con đó
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nói suông?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Như nào gọi là nói suông?
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con tin lời người hầu đó nói sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người hầu thì sao ?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người hầu thì cũng là con người,cũng có cha mẹ yêu thương mà
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sao ba lúc nào cũng nghĩ anh ta đúng hết vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba có chứng kiến được cái cảnh anh ta đứng yên đó mà không nhảy xuống cứu cậu ấy không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Điều đó đã chứng minh cho con thấy rằng ,chính anh ta là người đẩy cậu ấy..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Con suốt ngày có những định kiến với anh con..
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Ta thật sự rất mệt mỏi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba mẹ mệt ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vậy con không biết mệt sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ trước tới giờ ba chưa từng xem con là con trai của ba..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Trong mắt ba chỉ có anh trai thôi
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Đó là vì con toàn chống đối lại ba!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con không chống đối ba ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mà là chống đối cái sự gia trưởng và căn nhà này
Trương Quế Nguyên_hắn_
Từ bé cho đến lớn ,căn nhà này vốn là địa ngục đối với con..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sinh ra nhận đã nhận được sự thờ ơ ,rồi lớn lên trong cái bóng của anh hai
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con thật sự mệt mỏi!
Trương Khải Dương_anh hắn_
Chỉ là một người làm thôi mà
Trương Khải Dương_anh hắn_
Sao phải cãi nhau?
Trương Khải Dương_anh hắn_
Chả lẽ cậu ta quan trọng hơn người nhà sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đúng!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ít nhất thì cậu ta chịu nghe lời tôi nói ,khen tôi mỗi khi tôi làm tốt
Trương Quế Nguyên_hắn_
Và cũng không coi tôi như người thừa
Trương Quế Nguyên_hắn_
Là người làm nhưng cậu ấy còn hơn các người nữa kìa..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Anh lấy cái danh là người nhà ...nhưng thực chất muốn giết tôi từ lâu
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn ba ,ba từng khen con lần nào chưa?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ nữa..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tại sao anh hai chỉ cần ho nhẹ là mẹ liền sốt ruột gọi bác sĩ ..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mà con ốm đến chết không một lời quan tâm
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Mẹ xin lỗi con!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bỏ đi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dù sao tôi sớm đã chết rồi..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Các người muốn hành tôi cái gì thì hành nốt đi//rời đi//
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
//Đập bàn//
Trương Kiến Quốc_ba hắn_
Nó ăn nói như vậy mà được hả?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Đủ rồi đấy!
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Nó thành ra như vậy là tại ai?
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
Là tại cái sự không công bằng đó của ông ..
Nhã Kỳ_mẹ hắn_
//bỏ lên lầu//
Comments
GuiYuan Zhang
lòn TRÀ XANH đến rồi mn ơi
2025-07-23
6
Bảo Trâm
Minh châu cái dell j có mà Châu Phi ý
2025-07-28
4
GuiYuan Zhang
cụ mày bỏ ra nhanh lên //cầm 🔪 ra lao về phía thk kia//
2025-07-23
2