[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Khi Em Gọi Cô Là Người Yêu
Em Muốn Cô. Tối Nay
Tối. Ký túc giáo viên - phòng số 302
Tiếng nước từ vòi sen rơi đều xuống nên gạch. Hơi nước bám đầy lên gương. Ánh đèn vàng vẽ bóng hình một người phụ nữ đang tựa người vào thành bồn tắm, toàn thân trần trụi quấn trong chiếc khăn mỏng
Trên bả vai trái... vẫn còn dấu răng hằn nhẹ. Dưới xương quai xanh... một vệt đỏ kéo dài, phai mờ như nét son cũ
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Điên thật rồi’
Nàng khẽ thì thầm, tay siết chặt mép khăn
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Mình là giảng viên. Em ấy là sinh viên, chỉ mới có 19 tuổi’
Nhưng dù nàng có tự lặp bao nhiêu lần lý trí ấy... cũng không xoá được ký ức từ buổi chiều
Cái cách cô giữ cổ tay, lôi ghế lại sát, khoá chân nàng lại giữa hai đùi, nhìn từ trên xuống như thợ săn...
Mỗi lần nghĩ tới, toàn thân nàng lại ấm lên, cồn cào, buốt rát
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Mình phải dừng lại. Phải nói chuyện rõ ràng. Mai gặp con bé... mình sẽ cắt đứt’
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ *Quỳnh - học trò nguy hiểm* (tên nàng đặt trong cơn hoảng loạn tối qua)
Đồng Ánh Quỳnh
💬Cô đang nhớ em à?
Lê Ngọc Minh Hằng
💬Đừng nhắn kiểu đó. Cô là giảng viên
Đồng Ánh Quỳnh
💬Giảng viên... cũng có quyền r*n dưới tay người khác mà, đúng không?
Nàng bật dậy khỏi bồn tắm, mở to mắt
Đồng Ánh Quỳnh
💬Cô thích kiểu chạm mạnh. Em thấy. Cơ thể cô nói hết rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
💬Em vượt quá giới hạn rồi đấy. Mai gặp tôi trên lớp. Tôi sẽ trao đổi chính thức
Đồng Ánh Quỳnh
💬Không chờ tới mai. Em muốn cô. Tối nay
Lê Ngọc Minh Hằng
💬Quỳnh, em đang đùa với thứ nguy hiểm
Đồng Ánh Quỳnh
💬Không đùa. Em đang đụng vào thứ em nghiện
Cùng lúc đó, ở sân sau trường - giữa trời đêm mưa nhẹ
Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng, dưới tán cây phượng. Trên môi còn điếu thuốc cháy dở, khói len vào đôi mắt sâu thẳm
Cô không nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay soạn một dòng rất chậm, rất chắc
*302. Mở cửa. Hoặc em phá*
Nàng ngồi phịch xuống giường, mặt đỏ ửng vì hơi nước. Tay vẫn còn run
Tiếng gõ cửa vang lên. Một tiếng. Hai tiếng
Không ai gọi. Không ai nói. Nhưng tiếng gõ đều đặn như đập vào ngực nàng
Nàng bước ra, mặc vội áo choàng mỏng phủ ngoài đồ ngủ lụa. Khi mở cửa...
Cô đứng đó. Ướt sũng. Nhưng ánh nhìn... cháy rực
Lê Ngọc Minh Hằng
‘Em điên rồi sao?’
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Em tỉnh táo hơn bao giờ hết. //tay chạm lên khung cửa//
Lê Ngọc Minh Hằng
Vào đây làm gì? Đây là phòng giảng viên
Đồng Ánh Quỳnh
Em biết. Nên mới tới lúc trời không ai thấy
Nàng lùi bước. Cô bước vào, tay kéo cửa khép lại sau lưng
Mùi nước mưa trên tóc cô hoà với mùi sữa tắm còn vương trên người nàng... khiến không khí trở nên ẩm ướt - nguy hiểm - và đầy gợi cảm
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không khoá cửa. Em coi đó là tín hiệu. //vừa nói, vừa bước đến gần//
Lê Ngọc Minh Hằng
Em nghĩ gì vậy? //giọng đứt quãng, tay siết mép áo choàng//
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ... cô muốn em //áp sát nàng//
Đồng Ánh Quỳnh
//tay luồn vào eo nàng, kéo mạnh một cái, ép sát người nàng lên ngực mình//
Đồng Ánh Quỳnh
Nói đi, cô. Có muốn em không?
Nàng mở miệng, nhưng không ra tiếng
Tay nàng đặt lên ngực cô. Không còn đẩy ra nữa mà trượt thẳng lên cổ rồi vòng ra sau siết nhẹ
Môi cô tiến sát hơn. Rồi...
Mềm. Ướt. Nhưng mạnh mẽ. Cô hôn như chiếm hữu, như muốn rút toàn bộ hơi thở trong nàng, như muốn xé toạc lý trí bằng môi lưỡi
Lê Ngọc Minh Hằng
Ưm... Quỳnh...
Nàng rên một tiếng, khi cô ép nàng ngửa ra thành cửa, một tay vén áo choàng lên cao
Đồng Ánh Quỳnh
‘Đừng nói gì cả... Giữ sức mà rên đi’ //thì thầm vào cổ nàng//
Ngoài cửa - mưa bắt đầu nặng hạt
Từng giọt đập vào ô kính cửa sổ... như nhịp đập trong ngực của hai người
Bên trong - tiếng rên, tiếng môi va chạm nhau, tiếng hơi thở gấp gáp và nhưng tiếng *bệch bệch bệch*
Comments
tổng tài chuối🍌
tôi muốn em ra 50chap/1ngay //lanhlung//
2025-07-24
3
Nhớ Anh
chưa thấy au viết hay như này
2025-07-15
3