[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Khi Em Gọi Cô Là Người Yêu
Nàng Là Của Cô
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đổ xuống nền gạch từng vệt dài như bàn tay vô hình đang chạm vào mọi ngóc ngách của căn phòng
Nàng mở mắt. Chớp mắt nhẹ vài cái, rồi lập tức khựng lại khi nhận ra: *mình không mặc gì cả*
Trên người nàng là một chiếc chăn mỏng, chẳng đủ che hết dấu vết của đêm qua. Cảm giác đau âm ỉ từ bắp đùi, vùng eo và nhất là... xương quai xanh, khiến nàng không thể xoay người. Mỗi lần hít thở sâu, da nàng lại căng tức, như thể lớp da vẫn chưa *hoàn hồn* sau từng đợt quần quật mãnh liệt suốt đêm qua
Phía bên cạnh nàng, có một thân nhiệt khác đang ép sát vào, vững chắc, nóng rực
Tay cô vòng ngang eo nàng, chân gác lên đùi nàng. Ôm trọn như vật báu. Hơi thở cô đều đều nhưng nặng hơn bình thường, cô phả hơi thở vào gáy nàng khiến nàng phải rùng mình
Đồng Ánh Quỳnh
Dậy sớm quá vậy chị bé...
Nàng giật mình, nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng giả vờ ngủ nữa. Em thấy chị đã dậy rồi
Cô siết nhẹ cánh tay, ép sát nàng hơn nữa. Môi cô chạm vào gáy, hôn một cái rất chậm
Nàng khẽ thở ra, tay siết lấy mép chăn như đang níu vào sợi cuối cùng của lý trí
Lê Ngọc Minh Hằng
Em... buông cô ra đi. Cô phải tới lớp
Đồng Ánh Quỳnh
‘Không buông. Hôm qua chị thuộc về em rồi’
Lê Ngọc Minh Hằng
Chuyện đó //quay người lại đối diện cô// Chúng ta không nên để nó tiếp diễn
Đồng Ánh Quỳnh
Chị nói vậy sau khi kêu tên em hơn mười mấy lần tối qua à?
Nàng đỏ mặt, đưa tay lên che mặt, giọng lắp bắp
Lê Ngọc Minh Hằng
Em đừng nói như thế...
Đồng Ánh Quỳnh
Chị nghĩ em sẽ quên cái cách chị rên *Quỳnh... chậm thôi... mạnh quá... chị không chịu nổi* hả? //ghé sát tai nàng//
Cơ thể nàng nóng bừng. Tay cô đã bắt đầu trượt dọc xuống lưng, rồi dừng lại ở eo
Cô đặt môi lên cổ nàng, hôn rồi liếm nhẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Chỗ này vẫn còn dấu này
Lê Ngọc Minh Hằng
Đừng... Quỳnh...
Nàng lùi lại, lưng chạm vào thành giường, tay nắm chặt chiếc chăn
Cô chống tay lên nệm, cúi xuống đối diện với nàng.
Cô bắt lấy gối, ném sang một bên, rồi chồm lên, khoá tay nàng trên đỉnh đầu
Lê Ngọc Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh!!
Đồng Ánh Quỳnh
Chẳng phải chị thích mạnh bạo à?
(Tua chứ hết biết viết j òi)
Tại trường Đạp Gió, không khí vẫn bình thường, ngoại từ ba người đang ngồi trong phòng giáo viên nữ
Tiên đứng dựa tường, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trêu chọc
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ủa hôm nay sao mặc áo cổ lọ vậy?
Bên cạnh là Dương Hoàng Yến và Nguyễn Hoàng Yến đang cười khúc khích
Dương Hoàng Yến
Không lẽ bị em sinh viên nào đó ăn à?
Lê Ngọc Minh Hằng
Không có! Chỉ là... bị muỗi cắn!
Nguyễn Hoàng Yến
Muỗi? Muỗi nào mà cắn ra dấu răng dữ thần vậy? //bật cười//
Tiên nhìn nàng lâu hơn, rồi nhẹ giọng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Là con bé Quỳnh đúng không?
Lê Ngọc Minh Hằng
//suýt sặc trà// Không... không phải...
Tiên cười khẽ, rồi đi lại, tay cầm tách trà, nhướng mày
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tao không cấm tụi mày yêu nhau, nhưng làm ơn đừng để học trò thấy mấy cái vết đó
Nói xong, Tiên rời khỏi phòng, để lại ba người ở đó
Lê Ngọc Minh Hằng
“Chết rồi... Quỳnh ơi...” //thở dài//
Khi nàng quay lại dạy tiết cuối, thì ánh mắt từ lớp cô như có gì đó khác thường. Thy Ngọc ngồi hàng đầu nói nhỏ
Lê Thy Ngọc (Misthy)
‘Hôm nay chị hai của em đẹp dữ ha! Có phải lúc sáng được ai đó hôn không?’
Nàng chỉ biết chống cằm cười gượng. Phía cuối lớp, Đồng Ánh Quỳnh tựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh tanh, nhưng khoé môi nhếch lên nhẹ
*Nàng là của cô. Và ai nhìn cũng phải biết điều đó*
Triệu Di Anh
Xin lỗi vì đã lặng fic này ạ
Triệu Di Anh
Tại hong biết viết j hết á
Triệu Di Anh
Nhm sẽ cố gắng ra nhiều nhiều cho mng đọc ạ
Comments
I love ĐAQ_ sói con đây
hehe tg hôm nay đã ngoi lên 🥰
2025-07-25
2
Ở đâu có OTP ở đó có tao😝😝😝
Em tặng tg 1 vote r á!
2025-07-29
1
Lynk 🐺🐷
Hay quá 😘😘
2025-08-03
1