Chap 2

Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Cả cuộc đời này...
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Mình chưa bao giờ nghĩ chuyện “giữ mạng” lại mệt đến vậy
Từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình viết dang dở, mỗi buổi sáng với cậu là một bài thi tâm lý cấp tốc
So với những ngày đầu xuyên vào truyện, Nguyễn Hữu Sơn thấy mình dần thích nghi
Cậu không gây chú ý, không chen vào mạch chính và tuyệt đối không phát biểu lung tung để lỡ miệng “bật mí cốt truyện”
Kế hoạch sống sót: Vẫn đúng tiến độ
Kèm theo đó là một số bất mãn
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Nghĩ sao vậy chứ!
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Một đứa nghĩ gì nói đó như mình làm sao mà sống nổi đây trời ơi
Buổi sáng, lớp học mới bắt đầu, Nguyễn Hữu Sơn vừa đặt cặp xuống đã nghe tiếng gõ bàn nhẹ phía sau
Quay lại thì thấy Bạch Hồng Cường đang đứng, tay cầm một chai nước ép cà rốt còn nguyên tem đặt xuống bàn cậu
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cái này hôm qua tôi ép dư
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu uống thử đi
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
À cảm ơn
Bạch Hồng Cường gật đầu rồi quay về chỗ như không có gì
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
/Nhìn chai nước/
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Bình thường không phải là xa cách lạnh lùng lắm sao?"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Hay là nó có độc"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Cũng có thể là vì mấy hôm trước mình giúp cậu ta giải bài"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Chắc là vậy, bé thụ lịch sự đáp lễ bình thường thôi"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Dễ thương thật đó"
Giờ ra chơi, Nguyễn Hữu Sơn đi ngang qua thư viện thì bắt gặp Hồng Cường ngồi đọc sách một mình ở góc yên tĩnh. Do dự một chút, cậu đi đến gần, định lấy quyển sách bên cạnh thì anh ngẩng đầu
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu cũng thích Lịch sử các học thuyết xã hội?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Cũng không hẳn...chỉ là thấy tên quen quen
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Quen vì mình từng cho nó xuất hiện ở chương 5 để em thụ đọc như một chi tiết phụ thôi ấy mà"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ngồi đi /chỉ ghế kế bên/
Nguyễn Hữu Sơn hơi lúng túng nhưng vẫn ngồi xuống, không ai nói gì thêm không khí không hề ngại ngùng chỉ im lặng kiểu bình yên
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Yên tĩnh ghê" /chống cằm/
Nguyễn Hữu Sơn nhắm mắt lại bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Mình giữ vị trí pháo hôi không ai nghi ngờ, thụ chính có vẻ thân thiện hơn nhưng chắc là do cậu ấy trưởng thành hơn mình viết"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Mình phải chắc chắn là không có gì vượt quá ranh giới"
Chiều muộn trời mưa, Nguyễn Hữu Sơn đang loay hoay với chiếc ô rách thì có tiếng nói nhẹ phía sau
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đang làm gì thế
Cậu quay lại đập vào mắt là gương mặt điển trai của Bạch Hồng Cường, anh nhấc tay giơ một chiếc ô khác
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mượn từ phòng trực
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi chung không?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Ừm... cảm ơn
Họ đi dưới chiếc ô nhỏ, vai sát vai
Dù mưa không to, không khí vẫn se lạnh Nguyễn Hữu Sơn giữ im lặng suốt đoạn đường, hiếm khi lại thấy Bạch Hồng Cường chủ động bắt chuyện
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu không về bằng xe đạp?
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Mình ở ký túc xá
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
À
...
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Mình không thích trời mưa chút nào..."
Bỗng Bạch Hồng Cường lên tiếng
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu hay ngồi một mình
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Tớ quen ngồi vậy rồi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Vậy giờ tôi ngồi cạnh cậu được không
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
Hả? Ở đâu cơ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trong lớp
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
À... ừ tùy cậu
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Ẻm muốn chuyển chỗ?"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Chắc vì gần cửa sổ nên nhiều ánh sáng hơn"
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
"Một pháo hôi tuyến ba như mình lại được ngồi cạnh thụ chính đúng là có phước ghê"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play