[Cường Sơn] Thụ Chính Đừng Quấn Lấy Tôi Nữa! (TBTN/Tân Binh Toàn Năng)
Chap 4
Nguyễn Hữu Sơn cười gượng, vội cúi đầu ghi chép
Nguyễn Hữu Sơn
"Mấy người này thật là..."
Nguyễn Hữu Sơn
"Rõ ràng là cậu ấy đang nói đến công chính vậy mà lại nghĩ nhầm sang mình"
Chiều hôm đó, Nguyễn Hữu Sơn trực nhật một mình do nhóm trực ai nấy đều có việc bận
Bạch Hồng Cường
Cần phụ không?
Nguyễn Hữu Sơn
Không cần đâu
Nguyễn Hữu Sơn
Tớ quen làm một mình rồi
Bạch Hồng Cường im lặng vài giây rồi tự ý cầm cây lau sàn làm như chuyện tất nhiên
Bạch Hồng Cường
Cậu không cần quen một mình nữa
Nguyễn Hữu Sơn sững lại một chút sau đó bật cười
Nguyễn Hữu Sơn
Tớ sống một mình quen rồi
Nguyễn Hữu Sơn
Cậu cũng giống tớ à?
Bạch Hồng Cường
Nhưng tôi thấy hai người lặng lẽ thì nên biết đến nhau
Nguyễn Hữu Sơn
"Trong nguyên tác cậu ấy vốn là kiểu người trầm tính ít bạn..."
Tối hôm đó, trong phòng, Nguyễn Hữu Sơn đang dọn lại đống sách thì vô tình rơi ra một tập bản thảo cũ phần phác thảo truyện gốc mà cậu chưa hoàn thành
Cậu ngồi xuống, lật qua từng trang
Một trong các đoạn cũ có ghi chú bên lề
'Bạch Hồng Cường luôn cảm thấy cô đơn, không ai thực sự hiểu cậu, nhân vật này cần được chữa lành'
Nguyễn Hữu Sơn
Có lẽ đây là lý do cậu ấy dần thân thiện với mình
Nguyễn Hữu Sơn
Vì mình là người đầu tiên không phán xét, không bỏ rơi cậu ấy
Nguyễn Hữu Sơn
Tệ thật đấy...
Nguyễn Hữu Sơn
Mình đã khiến cho cuộc đời của cậu ấy tối tăm như vậy chỉ để được công chính cứu rỗi
Nguyễn Hữu Sơn gấp bản thảo lại, thở dài
Nguyễn Hữu Sơn
Nếu mình có thể giúp cậu thấy bớt cô đơn thì coi như giảm bớt phần nào tội lỗi
Bên phòng kế, Bạch Hồng Cường đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt lên gương mặt trầm ngâm
Anh mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn chưa gửi
Bạch Hồng Cường
💬Mai cậu rảnh không ❌
Bạch Hồng Cường
💬 Tôi muốn nhờ cậu đi cùng mua đồ dùng học tập ❌
Bạch Hồng Cường
💬 Mai tôi mời cậu uống cà phê nhé ❌
Tin nhắn chưa được gửi đi đã bị xóa liên tục
Anh tắt màn hình đặt điện thoại xuống bàn
Bạch Hồng Cường
Cậu còn chưa hiểu sao...? /thì thầm/
Giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ có bóng đêm nghe thấy
Sáng thứ Bảy, khi cả ký túc xá còn chìm trong tiếng ngáy Nguyễn Hữu Sơn đã phải bật dậy vì một tin nhắn
Bạch Hồng Cường
💬 Tôi đợi cậu ở cổng trường 7:15
Nguyễn Hữu Sơn nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức còn đang hiển thị 6:45 lòng đầy thắc mắc
Nguyễn Hữu Sơn
Mình nhớ đâu có hứa gì đâu ta
Nguyễn Hữu Sơn
À đúng rồi hôm qua có nói "Mai nếu rảnh thì tụi mình đi đâu đó cho bớt chán"
Nguyễn Hữu Sơn
Ủa nói vậy là rủ thiệt hả!
7:10 sáng, tại cổng trường
Bạch Hồng Cường đứng dựa vào lan can khoác áo sơ mi trắng mỏng bên trong là áo phông đen đơn giản
Dáng vẻ như người mẫu vừa bước ra từ bìa tạp chí mùa thu
Nguyễn Hữu Sơn tới nơi còn chưa kịp thở, đã bị anh lên tiếng trước
Bạch Hồng Cường
Cậu đến đúng giờ thật
Nguyễn Hữu Sơn
Không đến thì thấy có lỗi... /gãi gãi đầu/
Nguyễn Hữu Sơn
Thì...mình nói rảnh mà không đi
Nguyễn Hữu Sơn
Lỡ cậu buồn rồi sao
Bạch Hồng Cường
/Khẽ cười/
Bạch Hồng Cường không trả lời, anh quay người thong thả bước đi
Bạch Hồng Cường
Đi thôi có một cửa hàng văn phòng phẩm mới mở
Bạch Hồng Cường
Tôi muốn mua vài thứ
Trên đường, Nguyễn Hữu Sơn vừa đi vừa lén quan sát người bên cạnh
Nguyễn Hữu Sơn
"Nói thật cậu ta đẹp kiểu ‘cực phẩm truyện đam mỹ’ luôn ấy "
Nguyễn Hữu Sơn
"Mà lạnh lạnh nữa hợp với kiểu người như Nguyễn Lâm Anh dã man"
Nguyễn Hữu Sơn
"Nếu Lâm Anh mà xuất hiện lúc này, chắc mình sẽ đứng ra làm quân sư tình cảm"
Nguyễn Hữu Sơn
"Mới nghĩ thôi mà thấy háo hức rồi!"
Bạch Hồng Cường bỗng quay sang nhìn cậu
Comments