Chapter 4: Quá ồn ào
Trên đường về nhà, Dung Nghi cũng không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ nên cũng nằm xuống ghế sau rồi cụp mí mắt xuống
Trên người cậu vẫn là áo khoác của Thẩm Uy Dạ, hình như anh ta cũng không nhắc cậu chả lại áo khoác
Tạ Linh Thực thấy con trai mình mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng chiếc điện thoại bên cạnh lại cứ tinh tinh liên tục với hành chục cái tin nhắn
Ông nhăn mặt, tự hỏi sao mới sáng sớm lại có kẻ điên nào làm phiền, huống chi bây giờ là 5h sáng
Tạ Linh Thực
Thật ồn ào//nhăn mặt khó chịu//
Chiếc xe màu đen lướt qua từng đèn đỏ, từng quảng đường rồi dừng trước một dinh thự xa hoa lộng lẫy
Dinh thự chỉ có mỗi một màu trắng toát, thể hiện sự sang trọng và giàu có, hơn nữa hai bên đường trước cổng vào là những hàng hoa hồng được chăm chút tỉ mĩ
Những người giúp việc trong nhà đã dạy từ sớm, tưới những dòng nước mát lạnh lên những cây xanh, bọn họ kinh nể tiếp đón chủ nhân của nơi này
Hân Hân
Mừng ngài về nhà//Cầm chổi vui vẻ chào hỏi//
Ông gật đầu một cái rồi lái xe vào sân, chiếc sân rộng rãi, toàn bộ vòng sân ở đây đều là của dinh thự này
Tạ Linh Thực
//Quay ra ghế sau// tiểu Nghi, về nhà rồi
Giọng ông trầm ấm, dịu dàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài
Tạ Dung Nghi
//lật đật ngồi dạy//
Ông bước xuống xe, một người đàn ông đứng bên cạnh cuối đầu chào, mái tóc đen và gương mặt thanh tú, nhìn chung cũng chỉ mới có hai mấy tuổi hơn
Lý Mạnh
Chào mừng ngài về nhà//hơi cuối người//
Tuy dinh thự này rất lớn, nhưng cũng chỉ có ba người hầu ở đây, một quản gia là Lý Mạnh và hai hầu nữ, vừa nãy người chào ngoài cửa là Hân Hân, còn một người là Vân Tú, dọn dẹp ở trong
Tạ Linh Thực
Đêm qua có ai tới tìm không...//Tiến về cửa xe sau để mở//
Lý Mạnh
Dạ không ạ, chỉ có vài cuộc gọi từ số lạ gọi tới
Tạ Linh Thực
Vậy à, biết ai gọi không//mặt không cảm xúc//
Lý Mạnh
Rất xin lỗi ngài nhưng mà các số gọi đến chưa đến vài giây đã cúp, nên không biết
Ông thở dài, bước vào trong cái biệt thự to lớn lại rất vắng vẻ, thật ra ông chỉ mới mua nơi này vào một năm trước để phòng trường hợp công tác xa
Không gian xung quang vừa rộng rải vừa ấm cúng, chiếc đèn chùm to lớn lấp lánh trên trần nhà, những ánh sáng nhỏ bảo phũ cả bên trong
Lý Mạnh
Thiếu gia, ngài cần đi tắm//lấy áo khoác ra khỏi người cậu//
Tạ Dung Nghi
//Nghiêng đầu, khẩu hình//"Không phải chứ, ai lại tắm vào buổi sáng"
Lý Mạnh
//Cười hít cả mắt// có đó ạ, chính là ông chủ, một ngày ông ấy tắm tận 8 lần đó ạ
Tạ Dung Nghi
//Giật mình//"sao tôi lại không biết ba lại tắm nhiều đến thế"
Lý Mạnh
//Cười// ngài có muốn đi tắm không, chúng tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi
Lý Mạnh
Ngài ấy sợ cậu không thích nghi với nơi này, nên chuẩn bị rất kĩ lưỡng đó nhé//hào quang phát sáng//
Tạ Dung Nghi
//Không thể từ chối mà gật đầu//
Lúc này, ba của Dung Nghi, ông đang cần phải sử lý một đống tin nhắn gửi từ wechat
Tạ Linh Thực
Làm cái gì mà gửi lắm vậy//mở máy tính và một đống tin nhắn ập tới
Đại ngũ(Lượng Vũ)
sếp à anh đừng ngủ nướng nữa//tin nhắn trên wechat//
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Nếu ngủ nửa sẽ thành mèo ham ngủ đó//gửi Icon hình mèo//
Tạ Linh Thực
...//Gương mặt tối đen khi đọc Wechat//
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Nào nào, mới giờ này sao cậu lại kêu sếp dạy vậy//Gửi icon mặt đổ mồ hôi//
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Để người ta ngủ, à mà sếp à, chúng tôi hết tiền rồi, anh gửi lương trước mấy ngày đi//Gửi icon mặt cười//
tiểu mặt lạnh(Thẩm Uy Dạ)
Bớt làm loạn//mặt nghiêm chỉnh//
Cún nhút nhát(Lục Liên)
Tôi thấy nhóm này nên đổi tên đó sếp à//icon ngại ngùng//
Và là hàng ngàn những lời than vãn, đáng tiếc rằng bọn họ lại chẳng biết sếp của mình lại là ba của tiểu Nghi, người họ vừa cứu
Và ngay hồi sáng, cũng đã gặp được ông, nhưng cả bốn đều chưa gặp ông bao giờ nên hầu như chẳng thể nhận ra
Có lẽ nếu biết sẽ hơi bất ngờ đấy
Ngay khi mọi người thấy ông online trên wachat liền dồn dập mà nhắn tin
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Wow, sếp online rồi kìa//Icon mặt cười//
Cún nhút nhát(Lục Liên)
Anh đừng nói đã đọc hết tin nhắn a
Boos(Tạ Linh Thực)
//đang soạn và gửi// ừ
Do tên trên wechat của họ đều đặt bằng biệt danh nên sẽ không lo bị lộ
Dù sao ông vẫn còn muốn giấu chuyện này, có lẽ là vì con trai của ông
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Ai da, đừng nhắn vô tâm vậy chứ
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Sếp bắt đầu giống tên tiểu mặt lạnh rồi đây//Icon cười ra nước mắt//
Cún nhút nhát(Lục Liên)
//Icon đau lòng//
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Anh ta luôn vậy//icon mặt cười//
tiểu mặt lạnh(Thẩm Uy Dạ)
À đúng rồi, hôm nay chúng tôi gặp được một cậu bạn học sinh mới
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Miêu tả nhàn chán, cậu ấy là tiểu mỹ nữ xinh đẹp//trái tim đỏ//
tiểu mặt lạnh(Thẩm Uy Dạ)
//Gương mặt bất lực//
Boos(Tạ Linh Thực)
Cậu ta tên gì?
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Tạ Dung Nghi, nghe thôi biết là mỹ nhân rồi haha//Mèo cam cười//
Cún nhút nhát(Lục Liên)
Chỉ là cậu ấy không nói chuyện được//icon buồn//
Ông vừa đọc tin nhắn vừa suy nghĩ, đôi mắt có suy đầy mưu tính, đã từ lâu kể từ đội họ thành lập các đội khác cũng bắt đầu dồn lại nơi Thành phố này
Mặc dù các thành phố khác vẫn bị ảnh hưởng bởi thế giới âm, nhưng nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất là nơi này, nói đúng hơn, ở đây là điểm bắt đầu
Vì thế ông mới sắp xếp từ nước ngoài về đây, đáng lẽ nên sớm hơn chút, nhưng vì vài vấn đề nên giờ mơi có mặt, dù sao trước đây cũng là nơi ông từng sinh sống, chỉ là giờ hơi khác chút, chỉ là họ không biết, kể cả Dung nghi
Wechat lại hiện lên tin nhắn của Lượng Vũ
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Sếp à, bao giờ chúng ta mới được gặp nhau vậy//icon tò mò//
Boos(Tạ Linh Thực)
Hỏi làm gì//Icon chấm hỏi to lớn//
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Haizzz, anh chưa đọc các bài viết mới trên mạng sao, các nhóm khác đều có đội trưởng dẫn đi rồi//icon buồn rầu//
Đại ngũ(Lượng Vũ)
Còn chúng tôi lại chỉ có thể hoạt động thông qua một thiết bị, thật quá thiệt thòi à nha//Icon mắt lé//
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Đúng đó sếp à, chúng tôi cần anh, sợ là khi nhóm người kia thật sự tìm được người nắm giữ thứ đó
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Sẽ chẳng có cơ hội giành đâu, tôi và Lục Liên ném nữa là ăn cơm với gà luộc và sôi đó//icon hồn ma//
Cún nhút nhát(Lục Liên)
Anh sẽ không tàn nhẫn đúng chứ
tiểu mặt lạnh(Thẩm Uy Dạ)
Sẽ có đấy
Cún nhút nhát(Lục Liên)
//mặt khóc//
Boos(Tạ Linh Thực)
//đang soạn//tôi vào thành phố rồi, nhưng chưa tới lúc ta gặp, tạm thời tôi sẽ kêu người gửi các công cụ đặc biệt cho mọi người
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Sếp nếu tâm lý nữa thì gửi thêm tiền được không, tôi đang phải ăn mì//mặt khóc//
Boos(Tạ Linh Thực)
Lương tôi trả thấp lắm sao...
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Không phải đâu mà//Hai icon tay chỉ vào nhau//
Boos(Tạ Linh Thực)
Thế sao phải ăn mì
Mỹ nữ ngầu A(Dạ Lệ)
Chuyện là...tôi lỡ sài hết tiền mua cái túi mới ra
Boos(Tạ Linh Thực)
Thế nhịn đi
Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, rồi kèm theo sau đó là 1001 những tin nhắn kéo đến
Linh Thực chán không muốn nói nữa nên cũng mặc kệ nhân viên ăn mì chỉ vì lấy tiền đi mua túi thay vì để dành
Comments
Do Ng Hoang Kim
đoạn chatt đáng iu vayyy:))
2025-07-14
1