[Lichaeng] Cô Ấy Là Vợ Tôi (Không Phải Tôi Muốn)
Chương 3: Lần Đầu Không Còn Diễn
Buổi sáng ở nhà họ khá yên tĩnh. Chỉ có ánh nắng từ cửa sổ tràn lên sàn gỗ và tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lisa đã dậy từ sớm, như mọi ngày. Cô thay đồng phục cảnh sát, tóc buộc cao gọn gàng, bước xuống bếp không gây tiếng động
Bữa sáng đơn giản chỉ là lát bánh mì nướng và ly sữa đậu nành nguội. Trước khi đi, cô để lại mảnh giấy dán trên cánh tủ lạnh:
“Tôi về trễ. Đừng đợi. Nhớ khóa cửa.”
Lisa bước ra khỏi cửa, không một lời
Đến gần 10 giờ, Chaeyoung mới uể oải bò dậy. Tóc rối, mặt bám gối, cô vươn vai dài một cái rồi lết vào bếp. Đập vào mắt là tờ giấy note của Lisa. Cô cầm lên, đọc qua, nhíu mày
Chaeyoung
Về trễ... Đúng là cảnh sát, mà không biết để lại số khẩn cấp
Cô mở tủ lạnh, chỉ có một ít trái cây, hộp sữa chua và vài món ăn Lisa làm sẵn. Không đói lắm, nên cô chỉ lấy hộp dâu, vừa ăn vừa ngồi xem lại tin nhắn. Không một tin nào từ Lisa
Buổi trưa, điện thoại Chaeyoung rung lên. Là Subin
Subin
📲: Em dâu ơi, rảnh không?
Subin
📲: Chị qua chở đi siêu thị nha, dạy mua đồ nấu ăn luôn nè
Chaeyoung
📲: Hôm nay chị Hyeri không nhốt chị ở nhà hả
Subin
*Cười khúc khích*📲: Không có nha, hôm nay chị trốn được
Subin
📲: 30 phút nữa chị qua đón đó, mặc đồ đẹp vào
Chaeyoung ngán ngẩm nhưng vẫn thay đồ. Cô buộc tóc cao, mặc quần jean rộng và áo sơ mi trắng, thêm một chiếc túi vải nhỏ đeo chéo. Trông đơn giản nhưng sạch sẽ, nhẹ nhàng
Siêu thị gần nhà khá đông. Subin đẩy xe, vừa đi vừa nói, Chaeyoung đi cạnh, tay ôm giỏ hàng. Cả hai chọn rau, trứng, thịt, gia vị...
Subin
Chồng chị kể hồi nhỏ Lisa rất biết lo cho người khác
Subin
Có lần mẹ chồng chị bệnh, em ấy mới học lớp 9 mà đã nấu cháo đem vô bệnh viện
Subin
Không bao giờ khóc, mà lại dễ lo chuyện người khác hơn bản thân
Chaeyoung nghe lặng. Tay cô khựng lại khi đang cầm chai nước tương
Chaeyoung
Sao chị biết Lisa không giả vờ
Subin
Em ấy giả vờ không quan tâm thì có
Subin
Nhưng mà thật ra cái gì cũng để trong bụng hết
Chaeyoung không trả lời. Cô chỉ tiếp tục đi, mắt dõi theo hàng dài các loại gia vị, nhưng lòng cô thì lạ lắm. Cái cảm giác như vừa mở ra một cánh cửa, thấy được một khía cạnh khác của Lisa, mà trước giờ cô chẳng buồn quan tâm
Chiều xuống nhanh hơn thường lệ. Về đến nhà, Chaeyoung dọn đồ ra tủ lạnh. Cô nấu mì trứng, ăn một mình. Trời tối dần, đồng hồ điểm 18 giờ 30. Lisa vẫn chưa về
Cô bật TV nhưng không xem
Bật nhạc nhưng không nghe
Cứ đi qua đi lại trong nhà, rồi đứng ngồi không yên
Đến 19 giờ 30, cô gọi thử cho Lisa. Thuê bao
Chaeyoung
Cô mà chết thiệt chắc tôi phải đi tù
Chaeyoung
Ai bắt tôi nấu ăn mỗi ngày đây
Lời nói như đùa, nhưng mắt cô có vẻ không còn giữ được bình thản
Đồng hồ chỉ 21 giờ 50. Chaeyoung ngồi ở ghế sofa, chân co lên, ôm gối. Điện thoại vẫn sáng màn hình. Cô đang suy nghĩ có nên gọi cho Taehyung không, nhưng rồi lại thở dài bỏ xuống
Gần 22 giờ, cửa bật mở. Lisa bước vào, áo khoác dính mưa, mặt mệt mỏi
Chaeyoung
*Ngẩng lên, giọng chát* Về trễ mà không biết báo một tiếng à
Lisa
*Tháo giày, không nhìn* Tôi không có thời gian
Chaeyoung
*Đứng dậy, khoanh tay* Vậy tôi cũng không có nghĩa vụ phải lo cho cô
Lisa
*Ngẩng lên, mắt nhìn thẳng* Tôi có bảo cô lo đâu
Chaeyoung
Không lẽ tôi ngồi đây chờ chỉ vì muốn diễn trò
Chaeyoung
*Cười khẩy, tay run nhẹ*
Đúng rồi, tôi chỉ là cô vợ trên hợp đồng thôi mà
Lisa im lặng. Cô tháo áo khoác, treo lên mắc. Không khí trở nên lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia. Chaeyoung cắn môi, quay đi
Đúng lúc đó, điện thoại Chaeyoung vang lên. Màn hình hiện chữ: "Mẹ gọi video"
Chaeyoung chưa kịp từ chối thì cuộc gọi kết nối
Yerin và Sungjoon hiện lên
Lisa vừa thấy liền bước lại, ngồi xuống sát bên Chaeyoung
Lisa cười nhẹ, tay khoác hờ vai Chaeyoung
Lisa
📲: Con xin lỗi ba mẹ, hôm nay về hơi trễ
Lisa
📲: Làm vợ giận suốt buổi tối luôn
Chaeyoung quay sang, ngỡ ngàng, rồi cũng bật cười gượng
Chaeyoung
📲: Dạ không sao đâu mẹ, chồng con vẫn khỏe
Yerin (mẹ Chaeyoung)
📲: Hai đứa sống với nhau vui vẻ là mẹ yên tâm rồi
Yerin (mẹ Chaeyoung)
📲: Mai mẹ gửi thêm ít đồ ăn qua cho tụi con nha
Sungjoon (ba Chaeyoung)
📲: Lisa, chăm sóc Chaeng kỹ vào
Sungjoon (ba Chaeyoung)
📲: Nó nóng tính nhưng biết quan tâm lắm đó
Lisa
*Gật đầu*📲: Dạ, con biết rồi ba
Cuộc gọi kết thúc. Lisa thở nhẹ, đứng dậy
Chaeyoung vẫn ngồi yên, tay siết chặt chiếc điện thoại
Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa nhẹ ngoài hiên
Lisa bước lên tầng
Chaeyoung vẫn ngồi, không ngẩng đầu
Giữa hai người là một khoảng trống, tưởng như vô hình
Nhưng rõ ràng đến đau lòng
Lần đầu tiên… không còn diễn
Nhưng cũng chưa ai dám thừa nhận đó là thật
Comments