[Lichaeng] Cô Ấy Là Vợ Tôi (Không Phải Tôi Muốn)
Chương 4: Ngông
Căn nhà hai tầng nằm cuối con đường lát đá nhỏ bắt đầu chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Cửa sổ kính đọng sương, rèm chưa được kéo lên, và trong bếp, tiếng bát đũa khẽ khàng vang lên lẻ loi
TrongChaeyoung ngồi một mình trước bàn ăn. Bên cạnh là bát cháo gà nghi ngút khói, trứng luộc cắt đôi và một ly sữa đậu nành màu trắng đục. Nhưng cô chẳng đụng đến gì cả. Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ được ép ngay ngắn bên cạnh đũa
📝“Ra khỏi nhà lúc 6g15. Cháo trong tủ còn nóng. Đừng bỏ bữa.”
Chaeyoung nhếch mép cười, tay cầm tờ giấy lật qua lật lại vài lần rồi vo tròn, ném thẳng vào thùng rác. Cô gác tay lên trán, dựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi. Ngay cả quan tâm của Lisa cũng lạnh như một mệnh lệnh
Chaeyoung
Vợ chồng gì mà nhắn như đơn vị trưởng nhắc lính ăn sáng...
Cô đứng dậy, khoác áo len rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi, Chaeyoung không cần đích đến, chỉ cần rời khỏi cái nơi gọi là “tổ ấm” đó vài giờ
Đội hình sự trung tâm – Văn phòng số 7
Trong căn phòng rộng với tường xám và bàn làm việc xếp thẳng hàng, Lisa đứng trước bảng trình chiếu lớn, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má sắc lạnh của cô
Lisa
Theo camera an ninh, nghi phạm chạy thoát về phía Nam. Cần kiểm tra các nhà nghỉ quanh khu vực này
Jisoo
*Gật đầu, ghi nhanh vào sổ*
Jisoo
Tao và Taehyung sẽ chia khu vực ra kiểm tra
Jisoo
Mà này, mày hôm nay trông hơi mệt đấy
Lisa không trả lời, chỉ lật nhanh tập hồ sơ. Từ phía cửa, Taehyung đẩy vào một hộp cơm trưa bento vừa mua, đặt lên bàn Lisa
Taehyung
Tao biết mày lại không ăn gì. Cầm lấy đi, chê tao nấu không ngon cũng được, nhưng ăn.
Jisoo chống cằm, liếc nhìn Lisa
Jisoo
Từ hôm cưới tới giờ thấy mày lạ lắm. Trầm hơn cả hồi còn tập huấn ở Busan
Lisa ngẩng lên, khẽ thở ra, như thể muốn trả lời nhưng rồi chỉ nói vỏn vẹn
Lisa
Tao thấy Chaeyoung rất ngông, không biết có thể kiểm soát được cô ấy không...
Taehyung
Chaeyoung là vợ mày mà? Sao lại không được?
Quán café “Jennieruby” – 1h chiều
Chaeyoung khoác chiếc áo cardigan xanh xám bước vào, tóc búi lệch, mắt đeo kính râm che gần nửa mặt. Trong góc tầng hai, Jennie và một cô gái lạ mặt tóc ngắn đang cười nói
Jennie
Kìa bà hoàng đã đến
Jennie
Hôm nay mặc đồ trông như đi thi Miss Cô Đơn vậy?
Chaeyoung
Có cà phê sữa không?
Jennie
Nhưng chỗ này là quán tao, hỏi kiểu đó tao lấy gấp đôi tiền
Cả hai phá lên cười. Cô gái tóc ngắn đứng lên chào
Heejin
Em là Heejin, bạn mới của chị Jennie. Nghe nhiều về chị Chaeyoung rồi ạ
Chaeyoung bắt tay, rồi liếc qua Jennie, gằn giọng nhẹ
Chaeyoung
Này, cô này không phải mẫu người Lisa thích chứ?
Jennie
Cô ấy của mày mà mày còn không quản được, đổ lỗi cho người khác?
Chaeyoung
Tối nay tao đi bar. Mày rảnh không?
Jennie liếc Heejin, nhún vai
Jennie
Tối nay có lẽ rảnh đấy
Jennie
Cẩn thận kẻo bị chồng mày gọi lên đồn
Chaeyoung
Cô ấy gọi tao lên đồn chắc chỉ để lập biên bản vi phạm nội quy hôn nhân
Cả bàn phá lên cười. Nhưng rồi Jennie nhìn kỹ vào mắt Chaeyoung có gì đó không ổn
Âm nhạc điện tử dập dồn như nuốt lấy mọi tiếng thở. Chaeyoung trong chiếc váy hai dây màu rượu vang, đứng giữa sàn nhảy, cầm ly vodka, cười rạng rỡ với một nhóm người vừa quen. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy khiến gò má cô hồng lên, mắt long lanh như say
Gã đàn ông cao ráo, áo sơ mi đen, tiến lại gần. Tay cầm ly cocktail, ánh mắt lả lơi
Nhân vật nam (nhiều)
Lần đầu thấy em ở đây
Nhân vật nam (nhiều)
Uống với tôi một ly nhé?
Chaeyoung
*Liếc xéo* Tôi còn chưa uống với người quen, nói gì người lạ?
Gã ta bật cười, cố tình ngồi sát cạnh, giọng nhỏ nhẹ hơn
Nhân vật nam (nhiều)
Vậy mình làm quen nhé. Tôi tên Jihoon
Jennie từ sau quầy bar bước lại, cầm chai nước suối ném nhẹ lên bàn giữa họ
Jennie
Mời anh uống nước thay vì gạ người đã có chồng
Nhân vật nam (nhiều)
*Giật mình* Có chồng? Em mà có chồng?
Chaeyoung
*Cười khẩy* Đúng
Chaeyoung
Chồng tôi là cảnh sát hình sự chuyên bắt những người như anh
Jihoon tái mặt rồi rút lui. Jennie ngồi xuống ghế cạnh Chaeyoung, lắc đầu
Jennie
Mày đang làm gì với cuộc đời mình thế này hả Chaeyoung...
Chaeyoung
*Cười nhạt* Sống theo cách tao muốn tự do theo định nghĩa riêng
2h sáng – Nhà riêng của Lisa
Cửa bật mở. Chaeyoung loạng choạng bước vào, giày cao gót xách tay, tóc rối, môi vẫn còn mùi rượu. Cô suýt trượt chân khi thấy Lisa đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như đóng băng
Lisa
*Giọng khàn nhẹ* Cô về muộn đấy
Chaeyoung
*Thở ra, ngẩng mặt* Tôi đâu ký cam kết giờ giấc với cô
Lisa
Tôi không bắt cô cam kết. Nhưng ít nhất cũng nên báo một tiếng
Chaeyoung
*Bước vào phòng khách, đặt túi xuống bàn*
Chaeyoung
Báo để làm gì? Cô có ra cửa đón tôi đâu
Lisa
*Nhìn thẳng, giọng thấp hơn* Tôi không muốn phải đón ai về trong tình trạng như thế này
Chaeyoung dừng lại. Một thoáng im lặng phủ đầy giữa họ. Ánh sáng từ đèn trần làm gương mặt cả hai trở nên lạnh như sứ
Chaeyoung
Tôi không cần cô lo
Lisa đứng dậy, rời khỏi phòng khách, không nhìn lại. Chaeyoung ngồi sụp xuống ghế, tay ôm đầu, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền
Im lặng không ai thắng nhưng cả hai đều mệt
Comments