[Quan Hiếu] Chúng Ta Lỡ Nhau Một Lần Là Đủ.
Chương 2:
Tại nhà Đông Quan - chiều thứ bảy
Thái Lê Minh Hiếu
Mày học bài kiểu gì mà cái gì cũng quên vậy? Công thức lượng giác tao giảng năm lần rồi đấy
Hồ Đông Quan
Tại mày giảng dở
Thái Lê Minh Hiếu
Mày học dốt mà chê tao giảng? Cứ tiếp tục ngu như này, đừng trách tại sao tao lại đứng top đầu trường còn mày lẹt đẹt
Hồ Đông Quan
Ờ, có mày kèm thì tao không sợ. Giỏi thì giảng tiếp đi
Phòng thể chất - giờ thể dục
Hồ Đông Quan
Mày tránh ra! Tao chạy hộ mày ba vòng
Thái Lê Minh Hiếu
Tại sao? Tao tự chạy được
Thái Lê Minh Hiếu
Chạy chưa nổi vòng đã thở như cá mắc cạn, mày muốn gãy chân à?
Thái Lê Minh Hiếu
Mày cứ vậy.. làm tao không dám dứt mày ra luôn ấy
Ở trường, ai cũng thấy Quan lạnh lùng với người ngoài nhưng lúc nào cũng để ý từng việc nhỏ của Hiếu
Nhưng cũng hiểu, Quan không có tình cảm đặc biệt. Anh chỉ xem cậu như một người bạn thân mà anh có trách nhiệm phải chăm lo từ nhỏ đến lớn
Trên sân thượng - sau giờ học
Hiếu tựa vào lan can, gió thổi tóc rối
Thái Lê Minh Hiếu
Mày tốt với tao.. nhưng cái 'tốt' đó khiến tao hy vọng rồi lại tự thấy mình ngốc
Thái Lê Minh Hiếu
Tự ảo tưởng.. tự tổn thương
Bỗng anh gọi cậu từ phía sau
Hồ Đông Quan
Hiếu, mày làm gù trên đó vậy? Mau xuống, tao có bánh tráng trộn đây
Thái Lê Minh Hiếu
Gì cơ? Bánh tráng trộn? Đưa đây mau!
Chỉ cần một chút dịu dàng từ anh.. là đủ để cậu lại mỉm cười như chưa từng đau
Tình cảm đơn phương là thứ dễ khiến người ta lạc lối
Nhất là khi.. người mình thích lại thích người khác
Quán trà sữa quen - cuối tuần
Hồ Đông Quan trống cằm, khuấy ly hồng trà, ánh mắt mơ màng. Hiếu thì vừa ăn khoai lắc vừa quan sát thái độ bất thường của anh
Thái Lê Minh Hiếu
Ê, hôm nay mày bị gì thế? Mặt đần ra như chó mất sổ tiêm vậy?
Hồ Đông Quan
Mày biết chị Lâm Uyển Anh khối trên không?
Thái Lê Minh Hiếu
Biết.. xinh, học giỏi, hoa khôi trường.. thì sao
Hồ Đông Quan
Tao thích chị ấy
Hồ Đông Quan
Mày nghĩ.. tao có cơ hội không?
Comments