[Quan Hiếu] Chúng Ta Lỡ Nhau Một Lần Là Đủ.
Chương 5:
Hiếu rời đi vào một ngày mưa xám, không tin nhắn, không một lời từ biệt
Anh đang bận chăm sóc người khác
Bệnh viện - phòng hồi sức của Lâm Uyển Anh
Anh đặt ly cháo xuống và nói
Hồ Đông Quan
Em đừng sợ, có anh ở đây
Lâm Uyển Anh
May quá.. không phải chỉ mỗi em đau
Lâm Uyển Anh
Còn Hiếu thì sao?
Hồ Đông Quan
Ờ.. hình như cậu ấy bị trầy nhẹ, không nghiêm trọng, đang ở phòng bên cạnh
Hồ Đông Quan
Nhưng mà thôi, để lát nữa qua thăm
Cùng lúc đó - sân bay quốc tế
Một thân ảnh nhỏ bé, ngồi xe lăn, ánh mắt trống rỗng
Thái Lê Minh Hiếu
Mẹ nghĩ con làm vậy là đúng chứ?
Mẹ Hiếu
Con phải yêu bản thân con trước Hiếu à. Nếu ai đó khiến con đau.. thì rời ra là điều nên làm
Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra bầu trời xám xịt phía bên ngoài cửa kính
Tất cả ký ức về một người.. cũng bị gió thổi dạt xa
Hồ Đông Quan
Ê đồ lười! Mày trốn học vậy đủ rồi. Dậy đi học với tao
Quản gia
Thiếu gia Hiếu không còn ở đây nữa ạ
Quản gia
Cậu ấy ra nước ngoài rồi. Gia đình chuyển viện, không báo cho ai hết
Buổi tối hôm đó - phòng Quan
Anh ngồi trên giường, mở điện thoại, vuốt lên vuốt xuống danh sách cuộc gọi
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ từ Hiếu
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, vui...
Hồ Đông Quan
Mày đi đâu rồi, Hiếu?
Hồ Đông Quan
Sao mày không nói gì hết
Hồ Đông Quan
Tao còn chưa cảm ơn mày vì đã chở chị ấy về
Hồ Đông Quan
Tao.. chưa kịp nói gì với mày cả
Đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm Quan bật khóc
Không phải vì người con gái mình thích
Mà là vì.. người bạn thân nhất của mình đã biến mất
Comments