[Rhycap] Xuyên Không Quay Lại Tuổi 17
chap 2: Xuyên Không Về 10 Năm Trước
Hoàng Đức Duy
/từ từ mở mắt/
Hoàng Đức Duy
ui da, sao nhức đầu dữ
em ngó nghiêng xung quanh thì thấy căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt mà không thể tin được
em dụi dụi mấy lần vẫn không có gì thay đổi
Hoàng Đức Duy
không phải là phòng của mình ở nhà ba mẹ sao ?
em cầm điện thoại cũ trên giường rồi mở lên
Hoàng Đức Duy
ngày 1 tháng 6 năm 2015 ???
Hoàng Đức Duy
ủa cái gì thế nàyyy
Hoàng Đức Duy
mình quay lại 10 năm trước hả ?
em lật chăn ra đi xuống giường nhìn quanh căn phòng quen thuộc
em nhìn đống sách vở trên bàn mà hoài nghi
Hoàng Đức Duy
mình xuyên không về lại 10 năm trước à ?
Hoàng Đức Duy
nhưng mà bằng cách nào ?
em đang đứng suy nghĩ thì tiếng mở cửa phát ra
Nguyễn Quang Anh
cậu xong chưa đấy ?
Nguyễn Quang Anh
sắp muộn học rồi đó
em nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn anh đơ người một hồi lâu
Nguyễn Quang Anh
/búng trán em/
Nguyễn Quang Anh
làm gì mà đơ người ra thế
Nguyễn Quang Anh
cậu còn không mau thay đồ thì sẽ trễ giờ học đó
Nguyễn Quang Anh
lúc đó đừng có mà cầu cứu tôi
anh nói xong liền lấy cặp của em đi xuống nhà còn em thì vẫn đứng đó một lúc rồi mới hoàn hồn lại
Hoàng Đức Duy
cái gì thế này ?
Hoàng Đức Duy
là Quang Anh thiệt hả ?
Hoàng Đức Duy
nhưng mà hình dáng đó…
Hoàng Đức Duy
như hồi cấp 3 vậy ?
Hoàng Đức Duy
ủa mà mình đang ở thời 10 năm trước mà
Hoàng Đức Duy
rồi sao quay lại được đây ?
em đi vòng quanh khắp phòng để tìm những thứ liên quan để quay lại hiện tại nhưng vẫn không biết là gì
nhưng tiếng của anh dưới nhà vọng lên làm cắt ngang sự tìm kiếm của em ngay lúc này
Nguyễn Quang Anh
cậu không nhanh lên là tôi đi trước đây nhá
Hoàng Đức Duy
ơ không tôi xuống liềnnn
Hoàng Đức Duy
thôi từ từ điều tra sau đi thay đồ cái đã
sau khi em thay đồ xong rồi lật đật xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở sofa đọc sách chờ em
vì đã lâu không được gặp anh nên em nhớ cả gương mặt lẫn ngoại hình của anh, nhớ đến phát điên đi được
vì em còn tình cảm với anh mà
giọng nói của anh làm phá tan suy nghĩ của em
Nguyễn Quang Anh
cậu đứng ngơ ra đó làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
đi học thôi
Nguyễn Quang Anh
không lại trễ giờ đấy
vì nhà cả 2 gần trường nên là sẽ đi bộ
em vẫn chưa thể tin được mọi chuyện xảy ra trước mắt nên vừa đi vừa suy nghĩ mà không nói tiếng nào
anh thấy lạ liền mở lời trước
Nguyễn Quang Anh
này Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
sao hôm nay cậu lạ vậy ?
Nguyễn Quang Anh
bình thường líu lo như con chim hót mà
Nguyễn Quang Anh
sao hôm nay im lặng thế ?
Hoàng Đức Duy
cậu đừng bận tâm
ánh mắt anh cứ liếc nhìn theo em
cả 2 cứ im lặng như thế cho đến khi tới trường
Hoàng Đức Duy
nhìn trường trước mặt là thấy ớn rồi
Hoàng Đức Duy
cho mình quay về đi làm còn thích hơn
Hoàng Đức Duy
/nhéo tay mình/
Hoàng Đức Duy
ui da đau quá
Hoàng Đức Duy
không tỉnh lại được hả ?
anh đi bên cạnh nhìn thấy những hành động lạ của em mà khó hiểu
em mãi suy nghĩ mà không biết trước mặt đang là cái cột cờ to lớn
em cứ thế đâm thẳng vô cái cột rồi ngã xuống
may lúc đó có anh đỡ chứ không là thêm một cục ngay mông nữa rồi
Hoàng Đức Duy
/lấy tay che trán/
Hoàng Đức Duy
ui da đau quá
Nguyễn Quang Anh
tôi không kịp nhắc cậu luôn đấy
Nguyễn Quang Anh
chân ngắn mà đi nhanh thế
Nguyễn Quang Anh
lúc cần đi nhanh lại không đi
em đau đến nỗi nước mắt nhoè đi 2 bên mắt của em
Nguyễn Quang Anh
/gỡ tay em ra/
Nguyễn Quang Anh
một cục đỏ chót rồi đây này
Nguyễn Quang Anh
đi lên phòng y tế với tôi
Nguyễn Quang Anh
/trừng mắt/
Nguyễn Quang Anh
đừng cãi lời tôi
sau đó em cũng không dám nói gì thêm để anh dìu em lên phòng y tế
nvp nữ
/kiểm tra trán của em/
nvp nữ
em cảm thấy như thế nào ?
Hoàng Đức Duy
dạ hơi nhức ạ
nvp nữ
cô đã bôi thuốc cho em rồi
nvp nữ
tránh đụng nước vào nhé
nvp nữ
cơ thể em đang hơi yếu nên mới sưng to như thế
nvp nữ
cô nghĩ em cần nghỉ ngơi thêm đấy
Hoàng Đức Duy
dạ em cảm ơn cô
sau khi cô y tá đi thì anh đi tới nhìn sát vào mặt em
Hoàng Đức Duy
“trời ơi cái cảm giác này”
Hoàng Đức Duy
“lâu lắm rồi mới được nhìn cậu ấy gần như thế”
Nguyễn Quang Anh
đồ hậu đậu
Nguyễn Quang Anh
có nhiêu đó đi cũng không xong
em đang có một cảm xúc rung động tự nhiên cái anh nói làm em tụt mood ngang
Hoàng Đức Duy
/mặt khó chịu/
Hoàng Đức Duy
cậu không về lớp đi mà đứng đó xỉa xói tôi à ?
Nguyễn Quang Anh
/đút tay vào túi quần/
Nguyễn Quang Anh
thì tôi định đi đây
Nguyễn Quang Anh
ở lại mắc công nghe cậu càm ràm
Hoàng Đức Duy
tôi càm ràm hồi nào ?
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống quay mặt qua góc tường/
Hoàng Đức Duy
xì, không nói chuyện với cậu nữa
anh đứng nhìn bóng lưng nằm đối diện mình mà nhếch mép cười một cái rồi đi ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
“vẫn đáng ghét như ngày nào”
Hoàng Đức Duy
“nhưng mà cũng vui khi gặp lại cậu ấy”
Hoàng Đức Duy
“tính ra ở đây cũng vui mà”
nhưng đột nhiên trong chớp mắt đã thấy mình quay lại trước cổng trường
Hoàng Đức Duy
/quay qua quay lại/
Hoàng Đức Duy
gì thế này ?
Nguyễn Quang Anh
/cốc đầu em/
Nguyễn Quang Anh
đứng đó làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
đi vào lớp học đi
em nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu hiện ra 7749 câu hỏi
anh vừa đi khỏi thì em vừa bước 1 bước thì xung quanh đã hiện ra cửa vào lớp học
Hoàng Đức Duy
“gì thế này”
Hoàng Đức Duy
“cái gì đang diễn ra vậy”
em chuẩn bị chạy ra khỏi lớp thì bị anh kéo lại
Nguyễn Quang Anh
đi đâu đấy ?
Hoàng Đức Duy
về nhà chứ đâu
Nguyễn Quang Anh
chưa vào lớp mà về cái gì ?
Nguyễn Quang Anh
nay tôi làm sao đỏ đó
Hoàng Đức Duy
nhưng mà tôi muốn về
em lại chuẩn bị chạy thì anh kéo cặp em lại đẩy vào lớp
Nguyễn Quang Anh
tin tôi nói mẹ cậu là cậu trốn học không ?
em tức lắm mà không nói lại được liền nhìn mặt anh rồi dậm chân đi vào chỗ ngồi
nhưng khi anh vừa đi khỏi đó một lúc thì trong chốc lát em lại đang đứng ngay cổng trường lại
Hoàng Đức Duy
cái gì nữa vậy ?
em quay qua thì thấy anh xách cặp đi lên trước mặt em
em ngồi ngay bàn học trên lớp của mình mà chống cằm suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
“đã 3 ngày trôi qua rồi”
Hoàng Đức Duy
“mà tại sao mình vẫn còn đang ở trường chứ”
Hoàng Đức Duy
“hay là có thứ gì đó ở trường liên quan đến việc mình có thể quay lại hiện tại”
trong lúc em đang suy nghĩ thì anh đi tới với một đống sách vở trên bàn
em nhìn sang đống sách vở rồi lại nhìn sang anh
Hoàng Đức Duy
gì thế này ?
Nguyễn Quang Anh
sách vở ôn tập cho kì thi học kì sắp tới
Nguyễn Quang Anh
cậu cũng phải ôn đấy
Hoàng Đức Duy
tôi bỏ học 10 năm rồi sao mà nhớ được chứ
Hoàng Đức Duy
chữ số trả thầy cô hết rồi còn đâu nữa
anh nhìn sang em nhìn em khó hiểu
em nhận thức lại mình vừa lỡ lời liền lấy một quyển sách trên bàn lật ra
Hoàng Đức Duy
ừ thì ôn thì ôn
anh nghe em nói thế thì cũng quay trở về ôn bài của mình
em nhìn vào đống chữ môn ngữ văn mà nhức đầu nhức óc chóng mặt buồn nôn
Hoàng Đức Duy
“đm tại sao mình lại phải học lại cái đống này chứ”
Hoàng Đức Duy
“đầu óc 27 tuổi rồi chứ có phải 17 tuổi nữa đâu mà nuốt cho vào”
Hoàng Đức Duy
“huhu cho tôi quay lại đi màaa”
Comments