[Rhycap] Xuyên Không Quay Lại Tuổi 17
chap 4: Nói Sự Thật
anh ngạc nhiên trước sự tỏ tình bất ngờ này của em nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ nhìn em
Hoàng Đức Duy
/chớp chớp mắt/
Nguyễn Quang Anh
hồi nãy cậu đi bị rớt não ra ngoài à ?
Nguyễn Quang Anh
cậu nên đi về uống thuốc bổ não đi là vừa đó
Nguyễn Quang Anh
một ngày phải 3 liều đấy
nói xong anh đút tay vào túi quần đi trước em nhưng trong lòng lại thầm mừng như mới trúng xổ số
Hoàng Đức Duy
xì, cái đồ đáng ghét
Nguyễn Quang Anh
/quay lại/
Nguyễn Quang Anh
tôi nghe hết đấy
Nguyễn Quang Anh
nói xấu mà nói to cho người ta nghe
Nguyễn Quang Anh
đồ ngốc hậu đậu
Hoàng Đức Duy
“má sao mình lại đi thích cậu ta từ 17 tuổi đến 10 năm sau cơ chứ”
Hoàng Đức Duy
“tức cái là nhìn đẹp trai nên khó mà giận lâu được”
thầy giáo
nào bây giờ chúng ta sẽ bóc thăm để chia lại bạn cùng bàn nhé
thầy giáo
ai muốn đổi chỗ thì có thể bóc thăm để đổi
thầy giáo
còn không thì có thể không đổi nhé
thầy giáo
và dựa vào đó 2 bạn cùng bàn có thể giúp đỡ nhau để cùng học tập đạt kết quả tốt nhất
thầy giáo
mỗi tháng thầy sẽ thống kê lại, bàn nào có sự tiến bộ nhất sẽ được tuyên dương và sẽ được tặng quà
thầy giáo
nào bây giờ bóc thăm nhé
từng người lần lượt đi lên bóc thăm, cũng có vài bàn ngồi yên vì không muốn đổi
Hoàng Đức Duy
/chống cằm nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
cậu muốn đổi chỗ không ?
Nguyễn Quang Anh
ngồi với ai thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến bài học của tôi đâu
Hoàng Đức Duy
“nhạt nhẽo vậy trời”
Hoàng Đức Duy
thế cậu có muốn tôi ngồi với cậu nữa không ?
anh im lặng mà không nói tiếng nào làm em nghĩ trong lòng anh không muốn ngồi với cậu cho lắm
Hoàng Đức Duy
thôi im lặng vậy thì tôi hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
tôi lên bóc đây
em chuẩn bị đứng dậy thì cánh tay em bị nắm lấy rồi kéo em ngồi xuống lại
Nguyễn Quang Anh
ngồi đây đi
Nguyễn Quang Anh
mất công cậu không tiến bộ thì mẹ cậu lại mắng cậu nữa
Hoàng Đức Duy
/cười rồi nằm xuống bàn nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
cậu lo cho tôi à ?
Nguyễn Quang Anh
cậu bớt ảo tưởng lại
anh vẫn cắm đầu vào làm bài tập nhưng không phải là anh không quan tâm gì em mà là không thể hiện sự vui vẻ trong lòng
ai để ý kĩ lắm mới thấy anh cười trong chốc lát rồi lại trở lại gương mặt lạnh băng đó
đến giờ ra về, cả 2 đi cùng nhau về nhà thì có vài bạn học sinh chung trường đi đằng sau nói chuyện về anh và em
nvp nữ
hs1: nè mấy cậu thấy dạo này Hoàng Đức Duy cứ bám lấy Nguyễn Quang Anh không ?
nvp nữ
hs2: ờ đúng rồi đó, đi đâu thấy Quang Anh là có Đức Duy ở đó
nvp nữ
hs3: thì chắc là bạn thân đi chung với nhau thôi
nvp nữ
hs4: không đâu, nhìn hành động của Đức Duy như đang tán tỉnh Quang Anh ý
nvp nữ
hs1: cứ bám lấy Quang Anh như vậy, bộ không thấy phiền hay sao ?
nvp nữ
hs4: gặp mẹ mình mà thấy mình bám lấy người ta như vậy chắc kí lủng đầu mình luôn đó
nvp nữ
hs2: Hoàng Đức Duy đúng là mặt dày thiệt đó
những lời bàn tán không hay về 2 người như thế đã được anh nghe không lọt chữ nào
em thì đang mải mê cầm máy quay tìm hiểu để quay trở lại hiện tại
Nguyễn Quang Anh
cậu không nghe thấy gì đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
vậy sao cậu không phản ứng gì hết
Hoàng Đức Duy
người trưởng thành thì đã nghe quá nhiều về những lời nói không hay về mình đó rồi
Hoàng Đức Duy
muốn sống trong sự thoải mái và vui vẻ thì hãy bỏ qua những lời đó đi
Hoàng Đức Duy
như vậy mới thấy cuộc sống dễ dàng hơn nhiều
Hoàng Đức Duy
/vỗ vai anh/
Nguyễn Quang Anh
cậu mà nói được những lời đó sao ?
Hoàng Đức Duy
người lớn nó phải thế đấy
Nguyễn Quang Anh
cậu nhỏ hơn tôi 3 tháng đấy
Hoàng Đức Duy
“tôi đây lớn hơn cậu 10 tuổi đấy”
Hoàng Đức Duy
ủa mà sao cậu biết sinh nhật tôi
Hoàng Đức Duy
cậu để ý tôi thế à ?
Nguyễn Quang Anh
nãy cậu nhờ tôi lấy căn cước ở phòng giáo viên còn gì
nvp nữ
có ai không cứu giúp vớiii
em và anh nghe thấy thì cũng lập tức chạy đến chỗ đó
Hoàng Đức Duy
xin lỗi mọi người cho mình qua nhé
nvp nam
cậu ấy bị trật chân rồi
cô gái bị trật chân ngồi ôm chân khóc trong đau đớn
Hoàng Đức Duy
cầm cặp giúp tôi
Hoàng Đức Duy
với kêu cấp cứu giùm tôi
không hiểu sao lúc đó anh nghe theo lời em mà làm hết tất cả việc em giao, còn em thì tản mọi người ra một chút rồi ngồi xuống nâng chân cô gái đó lên
Hoàng Đức Duy
sẽ hơi đau một xíu nên cậu ráng chút nhé
sau một hồi em sơ cứu thì xe cấp cứu cũng đã tới, cô gái được đưa lên xe cấp cứu
anh đứng đó nhìn em làm mà ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy em rành việc này đến vậy
Nguyễn Quang Anh
tôi không ngờ cậu rành sơ cứu đến vậy đấy
Hoàng Đức Duy
công ty tôi từng tổ chức mà
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
tôi từng đến công ty mẹ tôi nên đã học lỏm được đấy mà
cả 2 dừng lại ở bờ sông đứng dựa vào thành cầu ngắm hoàng hôn
Hoàng Đức Duy
/đang ngắm hoàng hôn/
Nguyễn Quang Anh
dạo gần đây có chuyện gì với cậu đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
thấy cậu khác lắm
Hoàng Đức Duy
“không lẽ cậu ấy nhận ra rồi”
Hoàng Đức Duy
“đúng là hiện tại mình đã thay đổi so với 10 năm trước”
Hoàng Đức Duy
không phải là tôi khác
Hoàng Đức Duy
mà là thời gian khác với tôi
Hoàng Đức Duy
“mình nói ra sự thật rồi cậu ấy có tin không”
Hoàng Đức Duy
“thôi kệ nói thử xem sao”
Hoàng Đức Duy
chắc có lẽ nên nói với cậu sự thật
Hoàng Đức Duy
tôi hiện tại đang là Hoàng Đức Duy của 10 năm sau
Hoàng Đức Duy
đột nhiên xuyên không về lại đây
Hoàng Đức Duy
tôi cũng không biết sao tôi về đây lại phải ở cạnh cậu mới yên ổn nữa
Hoàng Đức Duy
khi tôi mà xa cậu một khoảng cách nào đó thì tôi lại bị đăng xuất qua một khung cảnh khác
Hoàng Đức Duy
giống như bây giờ tôi đang ở đây đi
Hoàng Đức Duy
thì nếu cậu đi cách xa tôi là tôi lại ở cổng trường hoặc là ở lớp học
Hoàng Đức Duy
nên là khi ở đây
Hoàng Đức Duy
cậu ở gần tôi
Hoàng Đức Duy
thì tôi mới tồn tại được
anh nghe hết những lời em nói xong thì nhìn em chằm chằm
Nguyễn Quang Anh
tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào
Nguyễn Quang Anh
về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo
nói xong anh xách cặp em đi lướt qua em
Hoàng Đức Duy
“đúng là cậu ấy không tin thật”
Hoàng Đức Duy
“mà có ai tin thiệt đâu chứ”
Hoàng Đức Duy
/chạy theo anh/
Hoàng Đức Duy
nè Quang Anh
Hoàng Đức Duy
đừng có tin lời xàm xí đó nha
Comments