Tập 3
Chủ nhật. Trời về đêm lạnh hơn thường ngày
Cả trường lung linh trong những dải đèn màu và ánh nến. Hội trường được trang trí lộng lẫy với những tấm rèm đen, hoa trắng và ánh sáng dịu nhẹ, đầy khí chất u ám mà sang trọng
Tất cả học sinh đều ăn mặc đẹp hơn thường ngày
Tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian
Chaeyoung bước vào hội trường trong chiếc váy trắng đơn giản, gọn gàng
Orm Kornnaphat
Chaeyoungggg
Một giọng quen vang lên. Orm chạy tới, tay kéo theo nàng đi sâu vào giữa hội trường
Orm Kornnaphat
Mình dẫn cậu gặp một người rất hay ho nè
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ai thế
Orm Kornnaphat
Một người chị khóa trên, tên là Bae Joohyun. Đẹp dã man luôn
Hai người vừa nói chuyện vừa tiến về phía cuối hội trường, nơi có một góc bàn ít người hơn, ánh đèn nhẹ nhàng rọi xuống
Một cô gái đang ngồi uống ly nước đỏ sậm
Mái tóc đen dài buông lơi, làn da trắng như ngọc, đôi mắt sắc nhưng dịu dàng, khí chất vừa lạnh vừa cuốn hút
Orm Kornnaphat
Chị Joohuyn đây là bạn mới của em tên là Chaeyoung
Joohyun từ tốn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Chaeyoung
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Chào chị
Chaeyoung lễ phép, cảm thấy tim mình đập mạnh vì ánh nhìn kia
Joohyun vẫn im lặng vài giây, sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng, trầm thấp
Bae Joo Hyun
Rất vui được gặp em, Chaeyoung
Ngay khi ánh mắt của Joohyun dừng lại ở Chaeyoung, không khí bỗng trở nên nặng nề
Chaeyoung không hiểu tại sao. Nàng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng dù Joohyun vẫn đang mỉm cười dịu dàng
Orm Kornnaphat
Ơ… sao tự nhiên yên ắng vậy
Orm Kornnaphat
Chắc là… tại chị Joohyun bị choáng vì bạn mới dễ thương quá đó mà
Orm vừa nói vừa giả vờ nháy mắt mấy cái khiến cả Joohyun và Chaeyoung bật cười nhẹ
Orm Kornnaphat
Thôi nào, làm quen chính thức đi
Orm giơ ly nước ép trên tay, cả ba người cùng cụng ly
Sau vài câu chuyện tán gẫu, Orm mắt sáng rực như nghĩ ra trò gì đó cực vui
Orm Kornnaphat
À đúng rồi! Chị Joohyun từng coi bói vui cho em đó. Chuẩn ghê luôn á
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Bói á * nghiêng đầu, tò mò *
Orm Kornnaphat
Chuẩn hơn bà thầy bói ngoài chợ luôn nghen
Orm Kornnaphat
Chị bói cho Chaeyoung đi * Orm kéo dài giọng năn nỉ *
Joohyun mỉm cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn, đôi tay đan vào nhau thanh lịch
Bae Joo Hyun
Bói vui thôi nha, chị không phải thầy bói đâu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Dạ , em cũng chỉ muốn thử thôi ạ
Joohyun đưa tay ra, Chaeyoung hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay lên đặt vào tay cô. Joohyun nhắm mắt vài giây, không khí xung quanh dường như trầm xuống một nhịp nhưng không ai để ý
Bae Joo Hyun
* mĩm cười nhẹ *
Bae Joo Hyun
Em là người có trái tim rất mạnh mẽ nhưng lại hay giấu cảm xúc. Đôi khi, em sẽ bị cuốn vào những chuyện không liên quan, nhưng lại trở thành trung tâm của tất cả
Orm Kornnaphat
Trời ơi trúng luôn! Chaeyoung á, lúc nào cũng vướng vào mấy chuyện kỳ cục
Joohyun cười, buông tay Chaeyoung ra, tiếp lời bằng giọng đùa vui
Bae Joo Hyun
Nói chung cẩn thận với trăng tròn và những ánh mắt nhìn em quá lâu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
* khẽ rùng mình *
Orm Kornnaphat
Ủa sao nghe rùng rợn vậy
Bae Joo Hyun
Bói chơi thôi mà
Orm và Chaeyoung cả hai phá lên cười rôm rả, không gian quanh bàn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn
Ở phía đối diện, Joohyun vẫn ngồi im, không nói gì
Nụ cười đã tắt từ lâu trên môi cô. Ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo Chaeyoung.
Tiệc đêm vẫn đang diễn ra trong ánh đèn lung linh và tiếng cười nói rộn ràng
Orm ngồi một lúc thì bỗng nhăn mặt, đưa tay ôm bụng
Orm Kornnaphat
Ơi chắc mình uống hơi nhiều nước ép quá rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cậu không sao chứ * lo lắng hỏi *
Orm Kornnaphat
Không đâu, chắc do uống vội quá á, mình ra ngoài hít thở xíu. Cậu ngồi đây nha
Orm đứng dậy, bước nhanh khỏi bàn, đi về phía hành lang vắng sau hội trường
Orm cúi người, nôn nhẹ ra một chút gần gốc cây, cảm giác buồn nôn dịu lại đôi chút
Orm Kornnaphat
Ôi khoẻ rồi
Nhưng đúng lúc cô định quay vào thì Xoạt… xoạt
Tiếng động lạ vang lên từ trong rừng cây rậm
Orm bước tới vài bước, tim bắt đầu đập mạnh. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô thấy một cơ thể nằm bất động bên gốc cây, tóc xõa che nửa mặt. Là một nữ sinh. Đồng phục nhà trường
Orm Kornnaphat
Ơ… ê này… cậu… cậu ổn chứ
Nhưng khi vừa cúi xuống, ánh trăng chiếu đúng vào cổ tay của người đó nơi có một vết cắn sâu
Orm lập tức chôn chân tại chỗ, tim như ngừng đập
Orm hét toáng lên, “AAAAA" rồi xoay người chạy thục mạng về phía hội trường, mặt tái xanh không còn giọt máu
Trên cành cây cao trong bóng tối một bóng người xuất hiện đứng thẳng, không phát ra tiếng động nào.
Lingling Kwong
* khẽ nghiêng đâu *
Lingling Kwong
Con người lúc sợ hãi luôn có mùi thơm đặc biệt
Lingling Kwong một ma cà rồng xinh đẹp, tàn nhẫn
Comments