Tập 4
Tiệc đêm bị cắt ngang trong hỗn loạn
Học sinh dồn về một phía, xôn xao và lo lắng. Tin tức lan ra nhanh hơn cả gió có một nữ sinh bị phát hiện bất tỉnh phía sau rừng cây, với vết cắn kỳ lạ trên cổ tay
Xe cảnh sát xuất hiện ngay trong đêm
Orm đang run rẩy ngồi trong vòng tay của Chaeyoung, khuôn mặt tái nhợt
Mình… mình thấy rồi… cổ nằm đó, không động đậy… tay cổ chảy m.au
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Bình tĩnh không sao rồi, cậu an toàn rồi
Nàng ngồi sát bên Orm, quấn chiếc khăn mỏng mà nhân viên y tế đưa. Hơi ấm của Chaeyoung như điểm tựa giữa đêm đầy sợ hãi. Dù trong lòng chính nàng cũng hoang mang, nhưng Chaeyoung cố giữ bình tĩnh vì bạn mình
Orm nắm chặt lấy tay Chaeyoung
[ Chào em nhé, chị là chủ quán ở đây. Em chính thức làm việc ca tối nay nhé ]
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng làm việc ạ
Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng mở ra. Một bóng dáng uyển chuyển bước vào
Lingling Kwong
Gọi ta lên đây có chuyện gì
Lingling Kwong
Nói nhanh, ta còn đi chơi nữa
Kim Jisoo [ Y ]
Em có biết mình vừa gây ra chuyện gì không
Nụ cười trên môi Lingling thoáng tắt
Lingling Kwong
Ý chị là vụ con bé học sinh ngất ở trường sao
Kim Jisoo [ Y ]
Cô ta không ngất
Lingling Kwong
Chị nghĩ là tôi
Lingling bật cười, nhưng lần này giọng cười trầm, lạnh hơn
Lingling Kwong
Chị đánh giá em thấp quá đó, Jisoo à. Nếu là em con bé đó sẽ không sống để gào đâu
Kim Jisoo [ Y ]
Ma cà rồng mới sinh
Lingling Kwong
Tôi sẽ đi xử lí hắn, nếu không hắn làm loạn
Ling nói xong cô bay mất hút
Chaeyoung làm việc xong, đến giờ tan ca
Trời đêm se lạnh. Thành phố chìm trong tĩnh mịch. Những con đường nhỏ vắng tanh
Chaeyoung kéo áo khoác sát hơn vào người, mắt nhìn quanh có gì đó không ổn.
Cảm giác ấy rõ rệt. Như một đôi mắt âm thầm, lạnh lẽo, dõi theo
Khi đi ngang một góc hẻm nhỏ khuất đèn tiếng “xoạt” khẽ vang lên.
Một cái bóng. Một hơi thở gấp
Chaeyoung khựng người, tim cô đập thình thịch
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ai...ai đó
Chaeyoung run run lùi lại
Không ai trả lời. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm như đang chờ thời cơ
Chân nàng vấp vào mép vỉa hè, thân người chao đảo rồi té ngã ra sau
Tiếng bước chân nhẹ vang lên trong bóng tối hắn đang tiến tới
Một luồng gió mạnh từ trên cao ập xuống
Hắn nghiếng răng vì không thể ra
Một bóng người từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt cô. Mang áo choàng dài, đội mũ sụp
Lisa hơi nghiêng mặt, nhìn xuống cô gái đang ngã
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Chaeyoung cố ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Mặt người ấy quay đi, chỉ để lộ một phần nghiêng
Lisa chạy vào trong hẻm đó và xử lí hắn, Chaeyoung tròn mắt, nàng không hề biết người đó là ai. Nàng sợ hãi đứng dậy, chạy nhanh hướng về nhà
Tiết trời sáng sớm se lạnh
Lớp học vẫn như thường lệ, học sinh trò chuyện, chuẩn bị sách
Chaeyoung đã có mặt từ sớm, ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ. Đôi mắt cô vô thức liếc ra ngoài hành lang, như đang chờ điều gì đó.
Ngay lúc đó tiếng chân bước vào
Áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, gương mặt vô cảm như thường lệ. Ánh mắt lạnh nhạt
Trong khoảnh khắc Lisa đi ngang qua bàn, cô nhìn nghiêng. Góc nghiêng đó. Sống mũi cao. Vẻ lạnh lẽo. Giống hệt người trong đêm hôm qua
Nhưng rồi cô vội xua tan suy nghĩ, tự lắc đầu nhẹ
Lisa ngồi vào chỗ bên cạnh như thường. Không nói gì. Không nhìn ai.
Chaeyoung chần chừ giây lát, rồi nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một hộp sữa xoài mát lạnh, đặt lên bàn Lisa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ờm... cái này cho cậu nè
Lisa hơi khựng tay lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn hộp sữa. Tưởng mình bị nhận ra. Tưởng lời cảm ơn là dành cho đêm hôm qua
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cảm ơn vì bữa trước cậu đỡ trái bóng cho mình
Lalisa Manobal [ Cô ]
Đỡ bóng
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Ừm. Hôm đó nếu không nhờ cậu che lại, chắc mình lãnh nguyên quả bóng vô đầu luôn rồi
Lalisa Manobal [ Cô ]
* đẩy * Tôi không cần sữa
Chaeyoung thoáng thất vọng, rụt tay về
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Mình chỉ muốn cảm ơn thôi
Chaeyoung im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ suốt buổi. Cô không trách, cũng không giận chỉ là hơi buồn
Lalisa Manobal [ Cô ]
* lén nhìn nàng *
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Cả lớp rộn ràng đứng dậy, đi lại, kéo ghế ồn ào
Chaeyoung vẫn ngồi yên. Không cười, không nói, cũng không nhìn sang Lisa như mọi khi.
Lalisa Manobal [ Cô ]
Tôi không ghét sữa xoài
Chaeyoung hơi giật mình, ngước mắt lên
Lisa không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vẫn hướng ra phía bảng đen, nhưng giọng lại rõ ràng
Lalisa Manobal [ Cô ]
Chỉ là tôi không quen nhận mấy thứ kiểu vậy. Không có ý từ chối cậu
Chaeyoung nhìn Lisa, mắt cô hơi mở to
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Vậy mai mình mang thêm nha
Lisa khẽ gật đầu, rất nhẹ. Gần như không ai nhận ra, trừ chính bản thân Chaeyoung
Lalisa Manobal [ Cô ]
Cậu chuyển đến đây lâu chưa
Chaeyoung hơi bất ngờ, tim khẽ đập lệch một nhịp. Lisa đang bắt chuyện
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Mình...mới vài tuần thôi
Comments