[Huyền Vũ Tứ Tượng] [ALL Nguyên Thủy Nhân] Kẻ Đói Khát Otp.
nhẹ nhàng, tình cảm (Tây Hà × Nguyên Thủy Nhân)
t/g
Có thể cho ta động phòn-
Tây Hà
Ngươi nói hôm nay là ta mà?
Tây Hà
Gian thương! Lão ma đầu!
Lá xanh ươm phảng phất mùi thơm mát, từng sợi bạch quang len qua vô tầng tán lá chiếu rọi vài mảnh lên khuôn mặt Nguyên Thủy Nhân đang im giấc, nhưng nhiêu đấy chỉ mang cho y cái ấm áp, dịu nhẹ chưa đủ để y vật dậy cái cơ thể kiệt quệ tỉnh dậy.
Ngưu Đôn
ĐỪNG LẠI GẦN TA! A!
Hàn Khắc
Sao lại chạy? Lẽ nào nướng chưa chín?
Một Trâu một nhân đuổi nhau, thanh âm vang đầy trời - quả là nhốn nháo đến đau đầu.
Y dần tỉnh táo lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, y nhất thời chỉ muốn chôn thây mình tại chỗ chẳng muốn đứng dậy chút nào.
Ngưu Đôn
Tri âm! Tri âm! Cứu ta cứu ta!! //bị Hàn Khắc đuổi kịp.//
Hàn Khắc
...//ôm lấy một bên chân của Ngưu Đôn, vô cùng tích cực ra sức mà cắn.//
Nguyên Thủy Nhân
Hàn Khắc... dừng lại ta nấu ăn cho ngươi! //bật dậy, vội vã chạy lại giúp đỡ Ngưu Đôn khốn khổ.//
Nguyên Thủy Nhân
*Ta nói ngươi Hàn Khắc cắn hắn Ngưu Đôn thật à?*
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên Huynh!
Y chưa kịp động tay đã bị sau lưng một cái ôm eo, làm y giật thót.
Nguyên Thủy Nhân
A- Kiện Bàn Hiệp? Đừng làm loạn! //tay đưa xuống eo, cố kéo cái ôm của Kiện Bàn Hiệp ra.//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Huhu!!! Nguyên Huynh không thương ta nữa! //Không biết lấy đâu ra nước mắt mà cứ thế tuôn xuống gò má, giọt này đến giọt khác.//
Nguyên Thủy Nhân
*Sao lại khóc rồi? Làm sao đây? Chuyện gì đang xảy ra thế nào?*
Ngưu Đôn
*TA LẠY CÁC NGƯƠI! MỘT LŨ BẤT NHÂN!*
Sau một lúc y ra sức bình định tình hình, cuộc bạo loạn đã kết thúc.
Cả đám người tập trung quanh một cái nồi cháo linh kê lớn, khói bay nghi ngút mùi hương bay thoang thoảng khắp nơi, ngửi thử đã có thể thấy chính là mỹ vị!
Nguyên Thủy Nhân
*Hình như mình quên một cái gì đó không quan trọng...* //tay cầm một cái đại muỗng, liên tục đảo đều nồi cháo.//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Huynh ấy tốt thật, cưới về chắc chắn là hảo đại hỷ sự!*
Hàn Khắc
*Dung mạo tuyệt trần, tài hoa kinh diễm, tâm tính đơn thuần,...quan trọng là nấu ăn ngon! Không biết nếu bây giờ ta trực tiếp ra tay cướp người có được không nhỉ?*
Y lộ ra một chút lơ đãng, suy nghĩ vài giây, bổng mắt y liếc đến một bụi cây, không nhìn thì thôi, nhìn một cái là y biết mình đã quên cái gì.
Chỉ thấy ở một gốc của bụi cây lộ ra một mảnh vải tím.
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà...ra đây đi gốc áo ngươi lộ ra rồi kìa. //Giọng mang chút ý vị trêu ghẹo.//
Tây Hà
...//Đứng phắt dậy, quay đầu lại liếc nhìn y một cái rồi phất áo quay đi.//
Hàn Khắc
Đây là đang lên cơn sao? //Tay vừa bưng tô cháo.//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Nguyên huynh tay nghề thật tốt!* //không màn thế sự, trong mắt chỉ chứa mỗi Nguyên huynh của hắn.//
Nguyên Thủy Nhân
*A...là giận dỗi ta?* Ta đi tìm hắn, các ngươi ngồi đây đợi một chút. //luống cuống đi theo.//
Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là ngày hôm qua y đã lỡ hứa với Tây Hà sẽ dành thời gian một ngày để đi "nhặt đồ" với hắn, nhưng y lại thất hẹn có thể vì đấy Tây Hà này mới nguyên cả buổi chẳng nói chẳng rằng, treo lên mặt một bộ cau có, khó ở.
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà, ta xin lỗi, ta hơi bận một chút. //Giọng nhỏ nhẹ như dỗ con nít.//
Tây Hà
hưm! //bổng đứng lại.//
Nguyên Thủy Nhân
a!? //Y không kịp chuẩn bị, liền đâm xầm vào lưng Tây Hà.//
Nguyên Thủy Nhân
*Tây Hà, ngươi sao dừng lại?* //Trong lòng khẽ trách móc//
Y đang đang chuẩn bị cho một trận ngã đau thì đợi mãi cũng không thấy, chỉ là có cảm giác ấm áp, thắt lưng có cảm giác bị ôm?
Tây Hà
//Trên mặt vẫn còn nét giận dỗi, nhưng tay lại ôm eo y, tựa hồ như đang kéo y lại gần hơn khoảng cách.//
Tây Hà
Ngươi tốt tốt!, hẹn cho có xong rồi chỉ cho ta một lời xin lỗi lạnh nhạt! //Kéo mạnh y về phía mình, đưa mặt lại, thiếu một chút nữa là chạm môi.//
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà! Bình tĩnh ta sẽ đền lại cho ngươi! //Y khắt này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền bắt đầu vùng vẩy.//
Tây Hà
ha...đền? Ngươi sẽ đền ta cái gì? //Môi Tây Hà nhếch lên thành một vòng cung tinh tế.//
Không cần mở lời nhìn vào ánh mắt mê ý của Tây Hà đã có thể biết tâm tư của hắn, nhưng khổ nổi y lúc này đã loạn trí, lần đầu đối mặt với tình huống này, y chẳng biết nên làm sao.
Nguyên Thủy Nhân
Ta?...ta-
Không để y kịp mở lời, Tây Hà đã mạnh mẽ áp môi mình lên môi y.
Nguyên Thủy Nhân
ưm! *cái này...cái này...* //Mặt y đỏ lên, vành tai ửng hồng, bàn tay y khẽ siết chặt áo Tây Hà, chân không tự chủ hơi run.//
Tây Hà
*Ngọt, mềm, ừm ngon chỉ là thiếu hợp tác quá.*
Vỏn vẹn 2 phút, y khó nhọc điều khiển tay đập lên lưng Tây Hà.
Tây Hà
*Nguyên Thủy Nhân thiếu kinh nghiệm quá, thật khó có thể hôn lâu.* //Tây Hà nhả môi y ra, trong đáy mắt ẩn chứa cái tiếc nuối khó thấy.//
Nguyên Thủy Nhân
ha...ah...//y thở gấp từng hơi.// *mẹ kiếp...ngươi lại cắn môi ta!*
Nguyên Thủy Nhân
//Y đưa tay sờ lên chổ môi bị cắn, lờ mờ nếm thấy mùi máu.// ngươi!
Y đang định trách Tây Hà, lời vừa đến đã kẹt lại trong họng bị y một mạch nuốt xuống, cái này nói ra chính là nhắc lại - y vừa bị cưỡng hôn, y thực sự không có đủ mặt dày để nói ra.
Tây Hà
Sao? Ngươi muốn trả thù? //Tây Hà chưng lên một bộ mặt thiếu đòn, tay lại với lấy vạn hồn phiên lắc lắc khiêu khích.//
Nguyên Thủy Nhân
//Y cắn chặt răng, tức thiếu điều muốn thổ huyết.//
Mặt y lúc này vẫn còn dư sắc hồng đỏ, khóe mắt vẫn là còn hơi ửng hồng - hòa với biểu tình giận dữ bây giờ của y, nhìn một cái liền tạo ra một loại khoái cảm muốn trêu chọc.
Tây Hà
//Ánh mắt vương vấn vài phần lạc trụy.// *Tỉnh lại đi Tây Hà, bây giờ chưa phải lúc.*
Tây Hà
Nào~ Nguyên huynh đừng giận, cái hôn lúc nãy chẳng qua chỉ là "nụ hôn hữu nghị", đừng giận giận.
Tây Hà lại bày ra bộ mặt thân thiện, thoải mái quàng tay lên vai y mà y cũng quyết định cứ thế cho qua, xem như cái hôn mấy khắt trước chỉ là "nụ hôn hữu nghị".
Nhưng ở nơi mà y không biết, một kế hoạch "ăn sạch" ai đó đã bắt đầu...
t/g
Chap sau sẽ dặm thêm chút hương vị a.
Comments
💵Ảnh Đế Từ Audio💵
Anh ơi, ko mấy nhìn lại chính mik đc ko:)?
2025-07-18
6
Kẻ khờ không hiểu sự đời=))
không trâu quay anh ơi nhầm rồi=))
2025-07-16
3
Quyeen
bà ơi tui iu bà quá ngôn từ bà hay hay kiểu j á đọc mà thích cức hú hú 😭
2025-07-18
1