Nhẹ nhàng, tình cảm (Tây Hà × Nguyên Thủy Nhân) [2] H++

Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Tây Hà, ngươi làm gì Nguyên huynh của ta trong rừng vậy hả? //Tay Kiện Bàn Hiệp ôm chặt lấy y, mắt liên hồi liếc nhìn vết thương trên môi y rồi chuyển sang nhìn Tây Hà.//
Hàn Khắc
Hàn Khắc
*Lẽ nào...đệt! mẹ kiế* éo thể nào, nếu thực sự tên Tây Hà ấy đã...thì ta sẽ hóa cẩu cắn đứt "huynh đệ" của hắn!*
Tây Hà
Tây Hà
Ta thề, ta chính là một cọng lông cũng không làm gì cả! //Tây Hà một mặt vô tội, thề thốt đủ thứ, hắn đúng là một cọng lông cũng không đụng nhưng miệng thì có.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta bất cẩn ngã, không sao hết. *thiên phạt đâu? Ta tố cáo Tây Hà xộn lào!*
_________
Vẫn Là 2 ngày sau, tuy cái "nụ hôn hữu nghị" ấy vẫn còn động lại trong đầu y, nhưng sau một khóa thao túng của Tây Hà - y lại cứ thế ngu ngơ bị Tây Hà dẫn đi.
Tây Hà
Tây Hà
Hm...ta nhớ là chổ này, trước đấy ta có quét qua mấy lần thần thức phát hiện chổ mày có một tiểu thế giới! //Tây Hà tay bận rộn lần mò, đôi lông mày kiếm tự nhiên mà nhăn lại.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
A...*thật hết nói nổi, Kiện Bàn Hiệp ở đấy sao lại cứ phải lôi ta đi.* //y đứng sau lưng, bất lực mà thở dài vài hơi.//
Tây Hà
Tây Hà
Đây rồi! //Tây Hà réo lên, tay nhẹ vung một cái không gian khắt sau như bị bốp méo, uống lượng một chút rồi từ từ ngưng kết tạo thành một vết nức khá lớn.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Thực sự có?* //Y vội vàng đi theo bước tiến của Tây Hà, cuối cùng thực sự thấy có một tiểu thế giới!//
Tiểu thế giới này diện tích không lớn, nhưng khí tức ở đây lại rất lạ, hoàn toàn là đè ép một khoảng lớn khoảng cách quan sát thần thức, chỉ chừa lại một chút, tựa hồ thực sự có bảo vật! - nhưng trước hết phải vơ vét sạch ngọn núi này đã.
Tây Hà
Tây Hà
Thấy chưa? Ta đã bao giờ lừa ngươi? //Miệng Tây Hà hiện lên một nụ cười nhẹ, đôi hồ ly nhãn khép khép hiện lên ý cười xen lẫn một chút ý vị thâm trường khó thấy.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được được, sau này sẽ không nghĩ xấu ngươi nữa đâu. //Y nhẹ nhàng bước đến, mở giọng an ủi, cứ thế y đưa tay tựa như quên mất cái hôn không lâu trước, nắm tay Tây Hà đi.//
Suốt đường là những cảnh trùng trùng sơn thủy, từng tầng hồng vân lượng lờ loáng thoáng che đi vài tia ánh dương. Cây cỏ ươm xanh, thỉnh thoảng lại toát lên khí tức tiên thảo mơ hồ.
Không ít lần làm y muốn bỏ đội hình chạy đi thu thập lại, may là có Tây Hà níu kéo, không thì y đã sớm lạc rồi.
Cuối cùng đến đỉnh núi, kì lạ ở đây lại xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Bước đến, nâng tay gõ cửa.// Có ai không?
Tây Hà
Tây Hà
Nguyên huynh gõ làm gì, nhìn thoáng qua một cái là biết nhà lâu không ai ở! //đưa tay khẽ chạm vào cái hàng rào, liền bị nó đổ xuống nát vụn làm cho giật mình.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
À...chỉ là phòng hờ. *Sao ta cứ có cảm giác không lành với căn nhà này vậy...như kiểu ta sắp mất một cái gì đó rất quan trọng...*
Tây Hà
Tây Hà
Nguyên Huynh, sáng giờ đi lại có hơi kiệt sức rồi, hay là vào nhà nghĩ ngơi? //Miệng treo lên nụ cười hòa nhã, sau lưng tay đã nắm chặt, phấn khích đến run.//
Trái với vẻ cũ kĩ như chỉ cần một cơn gió sẽ đổ nát, thì nội thất trong căn nhà rất nguyên vẹn. Đặc biệt, không khí xung quanh còn thoang thoảng một mùi dễ chịu...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ưm...*từ từ...có cái gì đó rất sai...a...*
Một cảm giác nhẹ tênh bất chợt xâm lấn y, y cố mở mắt nhưng trước mắt là từng mảnh hình ảnh vặn vẹo, y muốn dụi mắt lại phát hiện tứ chi y đã sớm không còn một chút lực. Thần thức y lúc này như lang thang giữa biển - muốn thoát ra nhưng lại vô lực.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Ảo cảnh...? Là ảo cảnh sao?...Tây Hà? Tây Hà ngươi ở đâu?...*
Tây Hà
Tây Hà
ha...ha...//Tây Hà nhìn y đang ôm chặt mình, cổ họng không khỏi thoát ra vài tiếng cười ngặt nghẽo.//
Tiếp đấy Tây Hà đã không còn có thể kìm chế, trực tiếp mạnh bạo áp môi mình lên môi y, tàn bạo mà náo loạn, thậm chí khi hứng cao Tây Hà còn cắn vào môi y khiến nó bật máu rồi lại liếm cho hết, khiến y tuy vẫn bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh nhưng vẫn phải chân thật cảm nhận từng hành động, liền như bản năng rên rỉ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ưm...*đau!...lạ quá cái cảm giác này sao lại rất quen thuộc a...*
Khi đã hôn đủ, Tây Hà dứt ra thẳng tay bế y lên, đặt lên giường, bản thân cũng leo lên - hướng ánh mắt đã sớm chìm trong mê dục mà dán chặt vào y.
Tây Hà đưa tay cởi từng lớp áo của y, cuối cùng y chỉ còn một thân trần trắng nõn, có cơ bắp nhưng không lộ ra chút dáng vẻ thô kệch thậm chí còn có chút mảnh khảnh ôn nhu. Lại ghé quá khuôn mặt y, lúc này nó đã chìm trong sắc hồng yêu mị, vành mắt hồng rươm rướm lệ sương, môi hồng còn nguyên dấu vết vừa bị lại càn tô thêm một tầng đỏ mọng - dáng vẻ của y lúc này, nói không quá, ngay cả nam nhân cũng phải gục ngã a.
Tây Hà
Tây Hà
Nguyên huynh...thật hút mắt người quá đi...
Tây Hà hạ thân xuống, cắn lấy cổ y, cắn đến rướm máu.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ưm!...a... //tiếng rên rỉ ám muội không tự chủ mà phát lên.//
Tây Hà có chút thưởng thức tiếng rên của y, liền cứ thế cắn mút từng tất thịt trên người y, làm y run rẩy không ngừng phát lên những âm thanh nhục nhã.
Tây Hà
Tây Hà
Khởi động xong rồi, giờ đến phần chính~ //Tây Hà đưa tay xuống dưới đấy của y, không chần chờ đút một ngón vào.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ah!...ức- ưm //Như nhận thấy có vật thể lạ, cơ thể của y không tự chủ co lại.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Cái gì vậy? Cơ thể khó chịu quá, có phải Tây Hà giở trò không?*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Chắc không đâu a...*
Tây Hà
Tây Hà
Nào, Nguyên huynh thả lỏng đi~
Mặc dù biết y không thể nghe thấy hay nhìn thấy nhưng Tây Hà vẫn nói những lời đường mật, trong khi đấy lại cho thêm một ngón vào.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hức-ah...*Đau! Đau! Cái này...cái này, cái cảm giác này thật lạ quá a.*
Tiếp đấy là từng hồi âm thanh rên rĩ, Tây Hà thì như nghiện liên tục di chuyển ngón tay làm y vặn vẹo cơ thể, "huynh đệ" của y cũng kì lạ mà có phản ứng, thần hồn của y cũng liên tục gào thét đến điên đảo.
Như cảm thấy nới lỏng đã đủ, Tây Hà liền rút tay, đầu ngón tay mang theo một chất lỏng không rõ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
*Xong rồi sao? Làm ơn là đã xong rồi đi, tha cho ta, thực sự nếu tiếp tục ta sẽ điên mấ-*
Đúng thật là màng khuấy bằng ngón tay đã kết thúc, nhưng giờ thì tới màng của duongvat.
Y chưa kịp dứt suy nghĩ đã bị một vật mạnh mẽ thúc vào sâu.
Tây Hà
Tây Hà
*Chưa gì đã thấy sướng rồi a...*
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ah!...ưm...hức- ưm *Đau chết ta mất! Cái gì mà thúc sâu vậy chứ, không tha cho ta thì làm nhẹ chút đi...*
Tây Hà
Tây Hà
//Bất chợp thúc mạnh.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
A!..ah..ha..ức... //Tim đập mạnh, thở gấp.// *Đã bảo là nhẹ đi! Biết không...ah...*
Phải nói, hôm đấy là hôm y rối rắm và lo lắng nhất, y không nghe được cũng lại càn không nhìn được, cơ thể cứ thế bày ra cho kẻ khác tùy ý mà dày vò. Không chỉ thể xác, ngay trong suy nghĩ cũng bị một cơn bão quét ngang, y vừa cảm thấy xấu hổ muốn phản kháng vừa lại cam chịu số phận, có thể là nói mỗi lần bị mạnh bạo thúc đến trong tâm y lại nẩy sinh sự phản kháng nhưng khi nhớ lại sự vô lực của bản thân thì lại cam chịu - dần dần cái đau như đã tê liệt, nhưng tâm y cũng đã không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa.
Về phần Tây Hà, hắn nhìn y rên rỉ, nhiều lúc như lẻ khẽ van nài cầu xin hắn tha cho mình, trong tâm lại cổ quái phát sinh càn nhiều sự thích thú. Hắn nghĩ hắn điên rồi, sao hắn lại thích nghe người khác cầu xin lòng thương xót của hắn chứ? Nhưng thực sự giọng khi y cầu xin như đổ mật vào tai, nó vừa e thẹn vừa ngọt ngào như đường, cũng lại vừa xen lên một chút ý chí ngoan cường cuối cùng của y. A...không thể trách Tây Hà được!
Cứ thế, tận 2 ngày trời, y mê man giữa thực và ảo, cứ kiệt sức ngất đi lại không mấy nhiêu khắc lại bị cơn đau từ hạ bộ đánh thức dậy.
Đến tận hôm nay... y mới có thể tỉnh táo mà mở mắt dậy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Khốn nạn...//y không thể kìm được, liền thốt một tiếng chửi.//
Tây Hà
Tây Hà
Nguyên Huynh tỉnh rồi sao? //Tây Hà ngồi trên cái tre cạnh giường, gương mặt ngây thơ, khóe mắt rươm rướm lệ.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
//Y muốn ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau từ hong kéo nằm xuống, gương mặt trắng nõn cũng đỏ ửng vì kí ức khó nói.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà chuyện này là sao? //Y thử thăm dò.//
Tây Hà
Tây Hà
Nguyên huynh, ngươi bất tỉnh 2 ngày trời rồi, lúc ngươi bước vào căn nhà này tự nhiên lại quay ra tấn công ta! Ta chỉ tự vệ...không thể trách ta...//mắt ngấn lệ, nhìn không khác gì cô nương nhà lành lần đầu động chạm thân thể, e thẹn một mặt.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi chắc chứ? //Nhìn thẳng vào mắt Tây Hà nhưng mãi lâu cũng không phát hiện bất thường, y liền bỏ cuộc.//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Là mộng xuân thôi chăng?...//y thầm thì lí nhí.//
Tây Hà
Tây Hà
//nhìn y, đôi hồ ly nhãn cũng quái lạ khép lại, miệng nhếch nhẹ, một dáng vẻ ôn nhu nhưng sâu bên trong sớm đã cười lên một mặt tâm cơ.//
Tây Hà
Tây Hà
*Nguyên huynh, huynh ngon thật...*
__________
Hàn Khắc
Hàn Khắc
Đéo thể nào chịu nổi nữa!
Hàn Khắc
Hàn Khắc
slot lần sao phải là của ta!
Hắc Bào
Hắc Bào
xéo đi, ta vừa mới nạp gói Premium Member rồi, lần sau là ta, ngươi cút.
Kiện Bàn Hiệp (thiên phú)
Kiện Bàn Hiệp (thiên phú)
*Sao ta lại nghèo thế này? Thế này thì khi nào mới đến ta...*
Hot

Comments

💵Ảnh Đế Từ Audio💵

💵Ảnh Đế Từ Audio💵

// Chấm chấm nc mắt nơi khoé miệng //

2025-07-18

6

Wuỷ séc

Wuỷ séc

thấy truyện ní này còn nhẹ nhàng tình thân mến thương chán chứ như truyện mắ nào đó vừa lên là lút cán luôn k nới lỏng=>>

2025-07-28

1

Sẻ tuyết

Sẻ tuyết

không cần ngươi khác bọn họ bọn họ là ngoài lề còn ngươi là ngoại lệ đám kia bỏ tiền còn ngươi chỉ cần làm nũng coa khi Nguyên huynh cũng đồng ý 😊

2025-08-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play