<Đn> Dark Gathering: Nguyệt Hoa Chi Mộng
Chap 1
Tsukihana Mun
(Tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật năm 19 tuổi ấy, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất mà tôi có thể nhớ được)
“Bố”
Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố!
“Bố”
Và cũng chút mừng con đã đậu đại học chuyên ngành mình thích nhé
Tsukihana Mun
(Bố đã tặng tôi một cái bánh kem do ông tự làm, dù ông làm rất khó ăn)
“Mẹ”
Ôi trời! Anh à, anh có biết là anh nấu món gì cũng tệ không, con gái chúng ta miệng giật giật hết rồi kìa!
“Bố”
Trời ạ, con bé có chê đâu mà em nói kì thế
Mẹ nắm lấy tay cô mỉm cười
“Mẹ”
Con gái của mẹ lớn cả rồi, phải biết chăm chuốt cho bản thân
“Mẹ”
Mẹ tặng con một món quá nhé
Tsukihana Mun
(Mẹ đã tặng tôi một chiếc váy, nó đẹp thật, nhưng mà bạn không biết nó ngắn đến mức nào đâu, nó chỉ dài đến đùi thôi đấy…, dù vui vẻ nhận nhưng tôi chưa từng dám mặc vì nó hở hang quá)
“Em trai”
Tới con tặng quà!
“Em trai”
Để em tặng chị một món quà to nhé
Tsukihana Mun
(Em trai tôi, bế ra một con mèo trắng có một bên tai màu cam, nhìn nó rất dễ thương và tôi rất thích nó)
Tsukihana Mun
(Ngày hôm ấy thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu, tôi chỉ muốn ngủ mãi với kí ức ngày đó)
Tsukihana Mun
(Cả gia đình đều đưa tôi đến trường để nhập học)
“Mẹ”
Ở trong kí túc xá rồi thì hoà đồng với bạn cùng phòng nhé
“Bố”
Em lo xa quá! Con gái nhà ta xinh đẹp hoà đồng mà sao không hoà hợp được với bạn bè chứ
“Em trai”
Nè nè! Em bỏ cả việc vào trường của mình đến tiển chị đấy! Biết điều mà nhớ điện cho em biết đấy nhé!
Cô gật đầu với mọi người rồi băng qua đường đi đến trước cổng trường
Sau đó quay đầu lại nhìn gia đình lần cuối và vẫy tay chào tạm biệt họ
Tsukihana Mun
(Cứ ngỡ đâu cuộc sống vui vẻ sẽ bắt đầu khi bước qua cổng trường)
Âm thanh va chạm mạnh khiến cô đứng sửng lại
Mọi người xung quanh hét lên có tai nạn khiến cô phải quay đầu để nhìn xem
Tsukihana Mun
(Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào lề đường, nơi nó đâm cũng chính là nơi mà cả gia đình tôi đứng)
Tsukihana Mun
(Lúc ấy… thế giới quanh tôi như ngừng quay, chỉ có hình ảnh máu chảy)
Cô chạy nhanh qua đường và đứng trước đầu xe tải nhìn chầm chầm vào cả ba người thân yêu nhất như người mất hồn
Tsukihana Mun
(Vì sao tôi không khóc ư? Vì tôi lúc đó chẳng còn cảm giác nữa… linh hồn của tôi lúc ấy cũng như đã chết rồi…nỗi đau trong lòng chẳng có gì đau đớn hơn)
Cảnh sát đến đưa cả ba người họ đi, hai ngày sau đám tang của họ được diễn ra
Tsukihana Mun
(Cả họ hàng điều đến để chia buồn, nhưng tôi chẳng thấy họ thương tiết gì cả… chỉ ở đó cười đùa vui vẻ)
Cô đứng nhìn mộ của bố mẹ, em trai mình rất lâu, kể cả khi đám tang của họ cũng đã xong, cô vẫn cứ đứng đó không biết trôi qua bao lâu cho đến khi một người họ hàng đi thăm bố mẹ cô đến
“Họ hàng thân thiết”
Hôm nay con cũng đến thăm bố mẹ và em trai sao?
“Họ hàng thân thiết”
…Khoan đã… không phải chứ? Sao con lại còn mặc bộ đồ đen này vậy?
“Họ hàng thân thiết”
Con… con có về nhà nghỉ ngơi không?
“Họ hàng thân thiết”
Trời ạ! Đã trôi qua 4 ngày rồi đấy!
“Họ hàng thân thiết”
Về về với di!
Tsukihana Mun
(Và thế là tôi đã đi theo người dì này, tôi được ăn no mặc ấm nhưng cũng không hề cảm thấy hạnh phúc…)
Tsukihana Mun
(Vẫn còn thiếu gì đó… hình như là gia đình…)
Một ngày trời trong xanh mây trắng
“Họ hàng thân thiết”
Dì về rồi nè!
“Họ hàng thân thiết”
Con…con đang làm cái gì vậy! Bỏ…con con d.ao xuống ngay!
Tsukihana Mun
(Dì ấy đã cản trở tôi đi gặp bố mẹ và em… rồi dì ấy khóc? Sau đó đưa tôi đi bệnh viện điều trị tâm lý…)
Tsukihana Mun
(Những ngày ở bệnh viện rất chán và nhớ gia đình…nhưng rồi tôi cũng thích nghi và cảm thấy tin thần trở nên ổn định hơn nên xin dì cho về và đi học lại)
Tsukihana Mun
(Dì vui lắm… rồi cũng lo lắng cho tôi, sau đó tôi trấn an dì nên dì đã đồng ý cho tôi đến trường lại)
Sau khi nhập học lại được hai ba tuần thì tôi gặp được một người
Tsukihana Mun
(Hắn ta chặn tôi ở đường về kí túc xá và nói rằng: gia đình tôi chết không phải là tai nạn mà do có người sắp xếp)
Tsukihana Mun
(Tôi định bỏ về nhưng rồi lại khựng lại khi nghe về điều đó, tôi đã đồng ý đi theo hắn không một chút phòng bị… đó là điều hối hận nhất của tôi)
Hắn đưa tôi đi đến ngoại ô Tokyo, đó là một ngôi nhà sang trọng
Tsukihana Mun
(Đừng nghĩ mọi chuyện theo kiểu mấy lý trí như tôi… tôi cứ nghĩ sẽ được nghe về suy luận hay tin tức gì đó về gia đình và cái chết cả họ… nhưng không)
Tsukihana Mun
(Hắn ta… đưa tôi vào một căn phòng trống chỉ có một chiếc giường… sau đó nhốt tôi ở đó như một con chim trong lồng)
Tsukihana Mun
(Hỏi vì sao lại nhốt tôi thì hắn ta chỉ cười bảo)
“Hắn ta”
Ồ có lẽ là vì em quá xinh đẹp
“Hắn ta”
Ta chỉ muốn nhốt em lại để chiêm ngưỡng một mình thôi
Tsukihana Mun
(Tôi ở đó vẫn có đồ ăn thức uống đầy đủ…nhưng vẫn không ngừng nghỉ đến việc dì mà biết mình bị bắt thì không biết sẽ lo lắng thế nào… mà muốn trốn thoát)
Đó cũng là một ngày như bao ngày bị nhốt như chim trong lồng…
“Hắn ta”
Cái gì? Lại thất bại à! Ta nghe bảo máu của người đó phù hợp với thí nghiệm mà!
“Ai đó”
Máu của người đó không hợp với loại thuốc nên chẳng khiến nó đông lại thành pha lê
“Hắn ta”
Ta không biết hãy mau tìm loại máu mới và bắt người đó đến đây!
“Hắn ta”
Ngươi dám nói không thể sao?
Hắn ta bực mình quay đầu nhìn đi chỗ khác
Mà chỗ hắn nhìn chính là chỗ của cô
Hắn nhìn thấy cô thì một nụ cười loé lên
“Hắn ta”
Vậy thì lấy máu của em ấy xem nào
Tsukihana Mun
(Và không hiểu sao máu của tôi lại thích hợp với dung dịch đó mà khiến nó đông đặc lại thành pha lê…)
“Hắn ta”
Ôi! Không ngờ em vừa đẹp lại còn có loại máu cực phẩm này!
“Hắn ta”
Em thích loại hoa gì nào! Anh sẽ trồng cho~
Tsukihana Mun
(Và hắn trồng thật…trồng một vườn hoa loa kèn trong nhà kính… và giam giữ tôi ở đó… lần này còn đeo cả dây xích vào chân…)
Tsukihana Mun
(Ở đó tôi vẫn được ăn uống đầy đủ lúc đầu…nhưng dần dần về sau hắn ta chỉ lo chăm chăm vào nghiêm cứu và lấy máu tôi nên cũng chẳng cho tôi ăn mấy…)
Tsukihana Mun
(Có lúc được ăn, có lúc không…dần dần cũng quen…nhưng rồi hắn cũng quên cho tôi ăn uống… và tôi cũng đã đi sau 8 năm bị nhốt và lấy máu rồng rã…)
Tsukihana Mun
(Tôi cũng như được giải thoát…nhưng cũng thấy buồn vì nếu dì biết tôi đã chết…)
Nhưng không như tôi tưởng…
Nhìn cơ thể không còn hơi thở của mình mà rơi vào trầm ngâm
Tsukihana Mun
(Khi nghe tin tôi chết…hắn không vội vã…chỉ nói với trợ lý là cứ để đó… và kiêu lấy máu của tôi ra hết trước khi nó đông lại)
Linh hồn tôi ở đó nhìn thấy tất cả chỉ biết đứng nhìn mà thôi…cũng chẳng làm gì được
Tsukihana Mun
(Tôi ngồi đó nhớ lại từng món quà gia đình tặng và nhớ lại cái chết của bố mẹ, em trai, nhớ về họ hàng vẫn còn vui vẻ cười nói dù đó là tang sự… nhớ lại mọi thứ đã trải qua…)
Những oán niệm đó tích tụ lâu ngày, dần dần lớn hơn…
Tsukihana Mun
(Khiến linh hồn tôi ngày càng hiện rõ ràng hơn…)
Tsukihana Mun
(Khi mở mắt ra như bao ngày làm linh hồn… tôi lại thấy mình đang mặc bộ váy của mẹ tặng…khiến tôi cảm thấy hoài nghi)
Tsukihana Mun
(Rồi lại cảm thấy một nguồn năng lượng kì lạ nào đó đang tuôn trào rất lớn trong cơ thể)
Cô nhìn lại cơ thể của mình…nó mọc ra rất nhiều hoa loa kèn bằng pha lê
Cô đưa tay muốn chạm vào cơ thể mình thì nó bất đầu tan rã và bay thẳng vào người cô
Tsukihana Mun
(Tôi khá mơ hồ nhưng rồi cũng bất đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ)
Tsukihana Mun
- Con người khi chết thì linh hồn sẽ tan biến…. Và đầu thai - Con người chưa thực hiện được tâm nguyện thì sẽ ở lại dưới dạng linh hồn cho đến khi thực hiện được. - Hoặc con người có oán hận quá sâu thì có thể biến thành quỷ…
Tsukihana Mun
- Có lẽ mình là 2 hoặc 3
Cô đi chân trần đi đến cánh cửa giam giữ mình 8 năm định thử đi xuyên tường thì lại bị đập đầu…
Tsukihana Mun
- Sao không đi xuyên qua được vậy… không lẽ mình thành thực thể luôn rồi hả?
Sau nhiều lần thử thì cô mới thấy mình ngu cỡ nào nên là đưa tay đặc lên tay nắm cửa và mở…
Tsukihana Mun
(Lúc đó cánh cửa thủng cả một lỗ to tưởng ở tay nắm cửa… khiến tôi khiếp vía vì sức mạnh của linh hồn mình)
Cô đã đi vòng quanh căn nhà để tìm hắn ta để hỏi cho ra lẽ
Cuối cùng cũng thấy hắn ta ở phòng thí nghiệm
“Hắn ta”
Tiết quá, có lẽ tôi chưa đủ tốt để chăm sóc em nhỉ~
“Hắn ta”
Đáng lẽ ra tôi nên dàng dựng tai nạn cho gia đình em sớm hơn để có thể bắt em sớm hơn~
“Hắn ta”
Khi lần đầu gặp em ở sân ga năm ấy tôi đã biết mình muốn bắt em về để nhốt rồi~
Tsukihana Mun
(Tôi nghe vậy cũng hiểu là hắn đã dàng dựng vụ tai nạn của gia đình tôi… Tôi đứng sau lưng hắn và lên tiếng)
Tsukihana Mun
“Vì sao lại giết bố mẹ tôi?”
Tsukihana Mun
“Vì sao lại giết em trai tôi?”
Tsukihana Mun
“Vì sao lại lên kế hoạch đó?”
Hắn ngưng động tác vuốt ve tấm ảnh và cứng đờ người quay lại nhìn tôi
“Hắn ta”
“Sao có thể…? Sao cô…lại còn sống… sao lại ở đây”
“Hắn ta”
“Đừng lại đây! Tôi sẽ trả…trả lời”
“Hắn ta”
“Vì…vì bố mẹ em-…cô không chịu cho tôi cưới cô…nên tôi mới phải giết họ…”
Cô lại bước thêm một bước nữa
Nói rồi hắn la lên và chạy vội đi
Hắn hoảng sợ nên khi bước xuống cầu thang mà trượt chân té và chết ngay tại chỗ, máu từ đầu hắn chảy nhiều như ngày hôm đó vậy… gia đình tôi cũng chảy máu nhiều như vậy
Cô đứng đó nhìn hắn cũng như lần mà cô nhìn bia mộ gia đình mình vậy
Không cảm xúc đứng đó nhìn rất lâu
Cho đến khi cảnh sát đến do trợ lý hắn báo án
Tsukihana Mun
(Ác giả ác báo ư? Nhưng sao linh hồn của hắn tôi chẳng thấy đâu nhỉ…)
Comments