Roseanne trở về căn hộ, nàng cởi áo khoác, treo súng lên giá
Ngoài khung cửa, thành phố vẫn chớp nháy ánh đèn – ồn ào, náo nhiệt, và… đầy ẩn số
Tâm trí nàng không rời khỏi những câu thì thầm rải rác ở trụ sở
: Đừng đụng vào chuyện đó, nó liên quan đến người kia…
: Ả ta ở tầng khác cơ, tầm cỡ không ai với tới được…
: Mày biết ai kiểm soát cả khu Đông không? Không chỉ đơn giản là mấy con buôn thuốc phiện tầm thường..
Một cái tên. Một bóng đen. Không ai dám nhắc lớn.
Nhưng mọi câu chuyện mờ ám đều dẫn đến một nguyên nhân của rắc rối : Lalisa Manoban !
Roseanne mở máy tính, xâm nhập vào mạng nội bộ.
Tìm “Lalisa Manoban”.
[Không có kết quả.]
Không hồ sơ, không tiền án, không giấy tờ nào cho thấy ả tồn tại hợp pháp.
Roseanne thử cách khác: tìm theo bất động sản tư nhân, quỹ đầu tư lớn tại Black Rose.
Sau hơn mười cú click chuột, một cái tên hiện ra:
LLOUD - Tập đoàn tài chính đa ngành. Đại diện pháp lý: L.S
Trụ sở: Một tòa nhà trên đại lộ trung tâm – bên ngoài là tập đoàn, bên trong là pháo đài.
Roseanne
Lalisa Manoban, người phụ nữ nguy hiểm nhất thành phố
Roseanne
nỗi khiếp sợ của người dân hằng đêm?
L.S – nghi phạm không hồ sơ, nghi ngờ điều phối nhiều tổ chức ngầm cấp vùng. Không truy tố vì không đủ chứng cứ. Mọi điều tra tạm đình chỉ.”
Roseanne ngồi thẳng dậy
Roseanne
nếu cả hệ thống đều ngó lơ
Roseanne
thì tôi sẽ là người nhấn nút
Và đúng lúc đó – một tin nhắn ẩn hiện lên trên màn hình
Không có tên người gửi
Chỉ một dòng duy nhất
“Nếu cô đang tìm Lalisa, thì nên biết: Có những cánh cửa, mở ra rồi… sẽ không bao giờ đóng lại được nữa.”
Roseanne nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Bàn tay nàng lướt chậm lên bàn phím, ngập ngừng một giây, rồi gõ:
“Cánh cửa đó… tôi đã đứng trước nó từ lâu. Chỉ là bây giờ mới chọn bước vào.”
không ai đáp lại. Màn hình yên lặng, như thể chính tòa thành phố này cũng đang nín thở.
Cảnh: Đêm – Đối diện trụ sở LLOUD
Roseanne ngồi trong chiếc xe dân sự cũ, đỗ cách tòa nhà LLOUD đúng hai dãy phố. Nàng tắt hết đèn trong xe, dùng camera tầm xa, ống kính hướng thẳng về phía tòa nhà.
Toà nhà L không cao nhất trung tâm, nhưng là thứ nguy hiểm nhất nằm giữa lòng Black Rose
Roseanne
Lalisa đang ở đó nhỉ?
Roseanne lẩm bẩm
một chiếc Maybach đen biển số ngoại giao lướt tới
Cửa mở
Lisa bước xuống.
Roseanne siết chặt camera, tim như khựng lại một nhịp
Đây là lần đầu tiên nàng thấy ả thật – không qua hồ sơ, không qua lời đồn.
Lisa mặc áo khoác da, dáng người cao ráo, bước đi bình thản
Không vệ sĩ.
Không nhìn quanh.
Nhưng ánh mắt ả – trong khoảnh khắc chớp qua phía nàng – khiến nàng có cảm giác… ả biết.
Roseanne nín thở. Một bóng tối lặng lẽ trườn qua sống lưng
Roseanne
bình tĩnh, bình tĩnh.
Roseanne
cô ta không thể biết được
Roseanne cố trấn an bản thân nhưng lại dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ – như thể chính mình đang bị theo dõi.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, là máy phụ, chỉ dùng cho liên lạc nội bộ.
Roseanne bắt máy, không nói gì
Một giọng nữ, trầm và chậm rãi, vang lên:
Lisa
"Lần đầu theo dõi người ta, mà quên tắt định vị trên drone mini thì cũng liều thật"
Nàng bật dậy. Nhìn quanh. Không thấy ai. Không thấy gì.
giọng nói lại vang lên
Lisa
"Cô tên Roseanne Park. Thiếu tá. Từng điều tra vụ án biên giới năm 2016."
Lisa
"Nhưng lần sau, nếu muốn đến gần tôi hơn, cứ trực tiếp gõ cửa."
Cuộc gọi kết thúc.
Roseanne ngồi lặng, tim đập mạnh, hai tay siết lấy vô-lăng.
Lisa không những biết nàng đang theo dõi…
Mà còn biết rõ nàng là ai. Ngay từ đầu.
Cảnh: Roseanne trên đường quay về – Gần nửa đêm
Roseanne
tại sao cô ta lại biết vụ biên giới năm 2016?
Roseanne
hồ sơ đó đã được niêm phong
Roseanne
không có ai ngoài mình và một người nữa biết đến…
Roseanne đạp mạnh ga. Cảm giác như tất cả những gì mình đang làm… đã bị đi trước một bước.
Không còn là điều tra.
Mà là bị dẫn dụ.
Cảnh: Căn hộ – 10 phút sau
Roseanne đẩy cửa vào. Đèn trong phòng vẫn tắt.
Nàng bước vội vào, rút súng theo phản xạ, kiểm tra mọi ngóc ngách. Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí.
Nhưng khi quay lại bàn làm việc – laptop đã mở.
Màn hình vẫn sáng.
Một cửa sổ chat hiện lên, không địa chỉ gửi, không IP:
"Chào mừng trở về.”
“Tôi thích cách cô nhìn nhận mọi thứ như một bài toán. Nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng có đáp án đúng.”
“Tôi không giết người. Nhưng tôi cũng không phải là người vô tội.”
Roseanne nhíu mày, ngồi xuống, tay đặt lên bàn phím, gõ từng chữ một:
“Vậy cô là gì?”
Chỉ vài giây sau, câu trả lời hiện lên, đơn giản và lạnh lẽo:
“Tôi là điều duy nhất đứng giữa thành phố này và một cơn bão lớn hơn cô tưởng.”
Rồi màn hình vụt tắt. Toàn bộ dữ liệu biến mất – như thể chưa từng tồn tại.
Comments
lên xe ba gác hốt xác em đi
hay quá❤
2025-07-15
1