Chớp mắt một ngày mùa hè năm Duy và Long tròn 5 tuổi
Duy vẫn là cậu bé lanh lợi, hoạt bát, nhưng học hành thì... tàm tạm. Còn Long, vẫn là học bá đỉnh cao, vừa đoạt giải Nhất cuộc thi "Nhà hùng biện song ngữ nhí toàn quốc" và vừa mới quay xong một TVC quảng cáo
Thế nhưng điều kỳ lạ là, dù giỏi giang như vậy, Long vẫn không hề coi thường Duy. Ngược lại, Long lúc nào cũng dõi theo từng hành động ngốc nghếch của Duy — đôi khi phì cười, đôi khi lắc đầu, và có lúc... đỏ mặt.
Căn nhà họ Hoàng hôm nay có tiệc nhỏ chào đón Long và Duy vào năm học. Hai gia đình tụ họp, bọn trẻ chạy chơi khắp nơi. Duy vẫn như mọi khi, hớn hở chạy khắp sân rồi lại kéo Long đi khám phá mấy chỗ "bí mật".
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Này Long, lên tầng 2 chơi đi! Tớ có cái xe điều khiển giấu trên đó!
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Chạy chậm thôi nguy hiểm lắm… Cẩn thận đó
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Không sao đâu nhà tớ mà tớ biết rõ lắm
Nhưng đúng lúc ấy... ẦM!
Tiếng động vang lên từ cầu thang.
Mọi người chạy đến. Duy nằm bất động dưới chân cầu thang, máu rịn ra ở trán. Long đứng chết lặng ở bậc trên, bàn tay còn nắm chặt cầu thang.
Bệnh viện. Đèn phẫu thuật bật sáng. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt
Long ngồi co người trong lòng mẹ, không nói một lời nào.
Bác sĩ: cậu bé bị chấn thương vùng đầu, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng nhận thức. Khả năng cao sau này trí não sẽ chỉ dừng lại ở đứa trẻ lúc 5 tuổi
Mẹ Duy
Duy! Cuối cùng con tỉnh rồi hả con? Trời ơi, cảm ơn trời đất… Mẹ đây, mẹ đây con ơi…
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Cô là… ai vậy ạ?
Mẹ Duy
Con… không nhận ra mẹ sao, Duy? Mẹ là mẹ của con mà… là người sinh ra con đây…
Comments
Silvia Gonzalez
Điên đầu vì chờ đợi quá lâu rồi, tác giả ơi ra chap mau đi!
2025-07-16
0