Một lát sau Duy không biết phải trả lời như nào thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc bước vào phòng.
Vừa nhìn thấy cậu, Duy bật dậy nhanh đến mức kéo theo dây truyền nước biển khiến bác sĩ hốt hoảng
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Long!!!
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Cậu… nhớ tớ?
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Ừ. Cậu là Long. Bạn thân nhất của tớ…
Từ đó Duy không chịu rời Long nửa bước. Dù đang điều trị, dù đang học lại những thứ căn bản như mặt chữ, cách đánh răng hay buộc dây giày — chỉ cần Long rời phòng vài phút, Duy lập tức khóc òa lên như một đứa bé lạc mẹ.
Tớ sẽ không đi đâu hết, được chưa? Bao giờ cậu ngủ thì tớ mới ra ngoài một chút.
bác sĩ: trong tiềm thức của Duy, có lẽ Long là chốt cảm xúc mạnh nhất, là người tạo ấn tượng sâu nhất trước tai nạn. Có thể do Long luôn bên cạnh, hoặc có thể… là điều gì đó sâu hơn mà một đứa trẻ năm tuổi không thể gọi tên.
Ngôi nhà nhỏ của Duy đón thêm một thành viên mới. Long kéo theo chiếc vali cũ, đứng trước cánh cổng sắt đã sờn màu, tim khẽ đập. Duy đứng trong sân, tay cầm ly sữa nóng, mắt sáng lên khi thấy bạn.
Hoàng Anh Duy ( lúc nhỏ )
Long! Cậu tới thật à?
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Ừ. Từ giờ tớ sẽ ở đây… chăm sóc và chơi cùng cậu mỗi ngày. Cậu yên tâm, trí nhớ mất bao nhiêu, tớ “bù” lại hết.
Mẹ Duy
Cảm ơn con nhiều lắm, Long… Bác thật sự không biết phải làm sao nếu không có con…
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Dạ không sao đâu bác. Con nợ Duy… rất nhiều điều.
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Vã lại ( tớ muốn nhìn thấy cậu mọi lúc, tớ sẽ không để cậu bị thương trước mắt tớ nữa đâu)
Mẹ Duy
vã lại gì con
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
À không có gì đâu bác
Mẹ Duy
Vậy cháu mau đem đồ vô nhà đi
Mẹ Duy
Phòng cháu là phòng cạnh Duy đó
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Dạ cháu cảm ơn bác
Nguyễn Duy Long ( lúc nhỏ )
Cháu xin phép bác lên săp xếp lại đồ ạ
Mẹ Duy
Con dâu này ngoan quá đi ( nói sau khi Long đi và cũng không lớn lắm chỉ đủ bản thân nghe)
Comments