[KhoaĐạt] Bác Sĩ Đặc Biệt Của Cảnh Sát Đinh
1. Câu Chuyện Mới - Khởi Đầu Tiếp Theo
Tối muộn tại phòng trực của bệnh viện Nam Hải,một chàng trai trẻ đang lật mở rồi ghi chép thông tin cần thiết vào hồ sơ bệnh án thì có tiếng cửa mở
"Xin lỗi bác sĩ Nguyễn,hiện tại đang có một người bị thương ngoài hiện trường được đưa tới"
Nguyễn Hữu Đạt
//Đẩy nhẹ kính// Là ai vậy,đưa người đó vào đi
"Là một cảnh sát đội hình sự,hình như anh ấy là..- "
Nguyễn Hữu Đạt
Không cần nói tên,đưa vào đi //Đứng dậy//
Hữu Đạt với ánh mắt bất lực,gập hồ sơ đang viết dang dở lại,đứng dậy chuẩn bị chữa trị cho bệnh nhân "đặc biệt" này
Cánh cửa mở ra,một vị cảnh sát đang lấm lem bùn đất trên người,anh ta còn đang ôm cánh tay trái đang chảy khá nhiều máu
Nguyễn Hữu Đạt
Anh bị làm sao đây?
//Tay cắt ống tay áo của đối phương để kiểm tra tình trạng vết thương//
Đinh Tấn Khoa
//Cười nhẹ// Bị nghi phạm tặng cho nhát d.ao làm kỉ niệm
Nguyễn Hữu Đạt
//Nhíu mày// Bị như vậy còn cười được hay sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh tưởng mình là con mèo có chín mạng hay gì?
Hữu Đạt đeo bao tay,tìm kiếm cồn y tế cùng băng gạc để sơ cứu cho người trước mặt
Đinh Tấn Khoa
Chắc là vậy,thế nên tôi mới sống tới bây giờ chứ //Nhìn qua mọi cử chỉ của em//
Nguyễn Hữu Đạt
Coi bộ anh thích chơi mấy trò mạo hiểm nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy nên mới chọn công việc này
Tấn Khoa im lặng vài giây,hình như anh ta đang nghĩ gì đó trong đầu sau đó mới nói tiếp
Đinh Tấn Khoa
Cái này thì không phải
Đinh Tấn Khoa
Tôi không làm vì những vụ án mạo hiểm
Đinh Tấn Khoa
Tôi làm vì gia đình //Ánh mắt đượm buồn//
Hữu Đạt đang đứng cạnh nghe những lời nói của Tấn Khoa mà có chút khó hiểu
Nhìn thấy vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó trong đầu,Tấn Khoa chỉ cười rồi nói tiếp
Đinh Tấn Khoa
Chắc cậu cũng biết vụ án gia đình 4 người bị sát hại trong bữa cơm tối vào 24 năm trước nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
À vụ án đó tôi biết //Ngờ ngợ ra gì đó//
Nguyễn Hữu Đạt
Hình như con út trong gia đình đó may mắn thoát chết,còn cha mẹ chị gái thì không may mắn như vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Không lẽ...anh là //Có chút nghi ngờ//
Đinh Tấn Khoa
Tôi là đứa trẻ đã sống sót đó
Đinh Tấn Khoa
Năm xảy ra vụ án,tôi mới 2 tuổi,mẹ đã nhanh chóng giấu tôi đi
Đinh Tấn Khoa
Bà định quay lại đưa chị tôi đi thì bị hung thủ phát hiện rồi gi.ết sạch
Đinh Tấn Khoa
20 năm qua,vụ án vẫn không có tiến triển,vậy nên tôi đành phải trở thành cảnh sát và giải quyết nó
Đinh Tấn Khoa
Mong là sẽ tìm được hung thủ
Nguyễn Hữu Đạt
//Tâm trạng trĩu xuống// À..ra là vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Xin lỗi vì đã khiến anh phải nghĩ lại nó
Đinh Tấn Khoa
Không sao,mấy chuyện này bình thường mà
Đinh Tấn Khoa
Với lại..vì cậu là bác sĩ quen thuộc của tôi nên tôi mới kể thôi
Đinh Tấn Khoa
Chứ người khác thì dễ gì
//Nhếch môi//
Nguyễn Hữu Đạt
Nghe đặc biệt vậy sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi cảm thấy hãnh diện quá đó //Nhây lầy//
Cả hai nở nụ cười,phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng khám
Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng nhưng lúc này nó lại quen thuộc và đặc biệt biết bao
Một bác sĩ - Một cảnh sát chỉ biết tán gẫu những câu chuyện thường ngày để cả hai có cái để nói
Và một ngày bình dị kết thúc như vậy đó
Lát sau,Tấn Khoa được đồng đội đưa đi,Hữu Đạt cũng ra tận nơi tiễn anh,lúc anh ra gần tới xe,Hữu Đạt hét lớn
Nguyễn Hữu Đạt
Lần sau đừng để bị thương, nếu có thì lần sau anh sẽ không có thuốc tê đâu //Hét lớn//
Đinh Tấn Khoa
Vậy thì lần tới tôi sẽ bị thương tiếp nhé //Quay lại cười với em//
Hữu Đạt bất lực nhìn tên cố chấp kia,lòng chỉ biết chửi thầm
Nguyễn Hữu Đạt
"Khùng rồi" //Đi vào trong bệnh viện//
Eris
Mong là đứa con thứ hai này sẽ được đón nhận ^^
Eris
Và đứa con thứ nhất cũng vậy
Comments