[KhoaĐạt] Bác Sĩ Đặc Biệt Của Cảnh Sát Đinh
3.Đồng Nghiệp Tới Thăm
Eris
Ước được bình yên như vậy mãi thôi
Đinh Tấn Khoa
//Đang đọc sách//
Khung cảnh yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng gõ cửa,ba tiếng cốc cốc cốc không chậm cũng chẳng nhanh
Tấn Khoa nghe thấy nhưng lòng chẳng có chút cảm xúc,bởi anh biết đó là ai
Đinh Tấn Khoa
Vào đi //Gấp quyển sách lại đặt lên tủ //
Cánh cửa bật mở,hai vị cảnh sát bước vào,cả hai mặc thường phục,đeo kính râm,người đằng sau còn đang cầm một giỏ trái cây tới nữa
Thóng Lai Bâng
//Tháo kính xuống// Thằng quỷ,mày định coi bệnh viện là khu nghỉ dưỡng hay gì?
Thóng Lai Bâng
Xin nghỉ có năm ngày giờ thành gần một tháng rồi
Tấn Khoa nhìn Lai Bâng,mắt khẽ liếc xéo thằng bạn sau đó chuyển sự chú ý sang người đi cùng
Đinh Tấn Khoa
Cho thằng nhỏ tới làm gì cho vất vả
Thóng Lai Bâng
Quán Tuấn muốn tới thăm tiền bối //Quay về phía Junn//
Trần Quán Tuấn
//Khẽ cúi đầu chào// Tiền bối Tấn Khoa đã ổn chưa ạ?
Đinh Tấn Khoa
//Khẽ cười// Anh vẫn còn ngồi đây là chưa ch.ết nhé
Đinh Tấn Khoa
Không phải lo lắng
Đinh Tấn Khoa
Hai người ngồi ghế đi,đứng làm gì cho mỏi chân //Chỉ tay về phía ghế ngồi//
Thóng Lai Bâng
Thật sự luôn ấy,mày làm cả sở cảnh sát sợ tái mặt
Thóng Lai Bâng
Đêm hôm trước bị đ.âm cho nhát,chưa kịp hoàn hồn thì bị trúng đ.ạn
Đinh Tấn Khoa
//Cười// Tai nạn nghề nghiệp ấy mà
Đinh Tấn Khoa
Yên tâm đi,tao được ông bà gia tiên cứu mà
Trần Quán Tuấn
//Đặt giỏ trái cây lên bàn// Tiền bối Tấn Khoa giống mèo nhỉ,có chín mạng
Thóng Lai Bâng
Chắc Tấn Khoa đang định cố gắng chứng minh rằng người cũng vậy nhỉ //Nối tiếp câu nói của Quán Tuấn//
Đinh Tấn Khoa
Chẳng biết nữa,nhưng chắc chắn với hai người là dù có nguy hiểm bao lần tôi vẫn sẽ sống
Đinh Tấn Khoa
Vì tôi ngoài có ông bà gia tiên còn có cả một quý nhân nữa cơ
Đinh Tấn Khoa
Cậu ấy cứu tôi mấy lần rồi đó
Tấn Khoa vừa kể vừa cười,điều này làm hai đồng nghiệp cũng tò mò về vị quý nhân đặc biệt này
Trần Quán Tuấn
Ủa vậy người đó là ai vậy ạ?
Trần Quán Tuấn
Em thật sự rất thắc mắc
Đinh Tấn Khoa
//Nhìn lên đồng hồ// Sắp đến rồi,hai người sẽ biết sớm thôi
Lời nói vừa dứt,cánh cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng,Tấn Khoa mỉm cười thật tươi nhìn ra phía cửa
Đinh Tấn Khoa
Mời bác sĩ trẻ vào //Vẻ mặt chờ đợi//
Nguyễn Hữu Đạt
//Mở cửa// Cảnh sát Đinh,tới giờ kiểm tra sức khỏe rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Hai vị đây là.. //Thắc mắc//
Đinh Tấn Khoa
Đây là hai đồng nghiệp của tôi
Đinh Tấn Khoa
Giới thiệu với hai cậu,đây là quý nhân của tôi - bác sĩ Nguyễn
Thóng Lai Bâng
Chào cậu,tôi là Thóng Lai Bâng,thuộc tổ điều tra số một của sở cảnh sát thành phố
//Tiến tới làm quen//
Trần Quán Tuấn
Còn em là Trần Quán Tuấn,cảnh sát đang trong quá trình thực tập ạ //Cúi đầu chào//
Nguyễn Hữu Đạt
À xin chào //Cúi đầu//
Nguyễn Hữu Đạt
Hai người cứ tự nhiên trò chuyện,tôi chỉ tới kiểm tra sức khỏe của vị cảnh sát này thôi
Thóng Lai Bâng
Coi bộ Tấn Khoa có vẻ hưởng thụ quá nhỉ,có gì làm cậu vui sao //Để ý//
Đinh Tấn Khoa
Con mắt nào của mày nhìn ra tao đang hưởng thụ vậy,đau gần ch.ết //Thay đổi cảm xúc//
Nguyễn Hữu Đạt
Nếu đau bảo một câu,không ai để anh phải chịu đựng đâu
//Cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể//
Đinh Tấn Khoa
Tôi là con người của sự chịu đựng đó,cậu đây tin không
//Nhìn em//
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy thì cắn răng chịu đau nhé
Đinh Tấn Khoa
Ê nè,cẩn thận dùm chút coi
Đinh Tấn Khoa
Tôi giỡn có xíu mà căng vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Giỡn chẳng có miếng hài nào vậy
Trần Quán Tuấn
Anh Bâng,hai người họ lạ lắm
Trần Quán Tuấn
Trông như người yêu ấy //Kể cho Bâng nghe//
Thóng Lai Bâng
Khả năng em nghĩ đúng rồi đó
Eris
Mong ai đó vào pr cho con tui được biết tới^^
Comments