(Countryhumans)Xuyên Không...
Chap 3: Hệ thống
Có tiếng động rất khẽ — như bước chân lướt trên mặt gương. Một dáng người đang tiến lại gần. Không nhanh, không chậm. Như thể đã biết chắc mình sẽ được nhìn thấy.
Tim cậu chậm lại một nhịp.
Người kia dừng lại. Trong ánh sáng trắng, mái tóc đen và gương mặt ấy hiện ra rõ ràng. Không thể lẫn vào đâu được.
Việt Hòa nhìn cậu. Ánh mắt trầm, hơi sẫm lại, nhưng không hề xa cách.
Việt Hòa
Ngài còn nhớ tôi? //giọng thấp và bình tĩnh//
America bước tới nửa bước, mắt không rời gương mặt ấy.
America
Làm sao mà ta quên được…
Một nốt lặng phủ xuống. Không phải vì ngại ngùng, mà vì xúc cảm — một thứ gì đó đã từng vỡ tan, giờ lại hiện hữu rõ ràng trước mắt.
America
Ta đã nghĩ cậu không qua khỏi…
America
Chúng ta không tìm thấy gì cả//nói chậm//
Việt Hòa
Tôi cũng từng nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại ngài.
America
Cậu ở đây lâu chưa?
Việt Hòa
Cũng khá lâu rồi thưa ngài, tôi không chắc là bao lâu. Ở đây… không có khái niệm thời gian
America
Cậu biết nơi này là đâu không?
Việt Hòa
Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết mình đã chết. Và… tôi vẫn nhớ mình là ai
America nhìn cậu hồi lâu, rồi thở nhẹ
America
Cậu… vẫn không thay đổi.
Việt Hòa
Tôi thì nghĩ ngài thay đổi quá nhiều
Cả hai đứng đó, giữa khoảng trắng bất tận, như thể thời gian đã ngừng chảy vì một cuộc hội ngộ không thể gọi tên.
Bỗng một cơn gợn nhẹ lan qua không gian. Không khí rung khẽ, như có thứ gì đang trồi lên từ nền trắng.
Không rõ từ đâu. Nhưng không phải người trưởng thành — mà là một cô bé chừng mười tuổi, tóc trắng buộc hai bên bằng nơ xanh, váy xếp tầng bồng bềnh. Cô bé bước tới nhẹ nhàng như sương, ánh mắt long lanh như thuỷ tinh sống.
Cả không gian như nín thở.
Hệ thống 001: Jynne
Ba cá thể~
Hệ thống 001: Jynne
Đã ổn định xong rồi ạ
Cô quay nhìn từng người một: Việt Hòa, Nazi, rồi đến America.
Hệ thống 001: Jynne
Ngài Việt Nam Cộng Hòa, ngài Nazi... và ngài America //mỉm cười// Ba cá thể rất đặc biệt.
Cô chắp tay nhẹ trước ngực, cúi chào một cách duyên dáng.
Hệ thống 001: Jynne
Em rất vui vì các ngài đều ở đây đó ạ~
Việt Hòa vẫn bình tĩnh, ánh mắt không giấu được thăm dò. Nazi đứng phía sau, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Còn America… cậu không lùi bước, nhưng cũng không tiến gần.
Cô bé cười, cúi đầu nhẹ nhàng.
Hệ thống 001: Jynne
Em là Jynne. Một hệ thống
Hệ thống 001: Jynne
Không phải con người đâu ạ
Nụ cười của cô vẫn dễ thương, nhưng lời khẳng định khiến không khí như chậm lại.
Hệ thống 001: Jynne
Mọi thứ ở đây... đều do em kiểm soát.
Cô quay một vòng tại chỗ, tay dang nhẹ như đang giới thiệu một sân khấu.
Hệ thống 001: Jynne
Thành thật mà nói, trong hàng trăm cá thể từng được hệ thống tiếp nhận… ba ngài là nhóm đầu tiên khiến em thấy dễ chịu như thế này.
Cô đặt một ngón tay lên môi, cười rạng rỡ.
Hệ thống 001: Jynne
Vì thế, lần này... em sẽ đích thân theo dõi và hỗ trợ các ngài.
Ngay khi lời vừa dứt, một khoảng trắng phía sau cô khẽ hé mở — như một cánh cửa vô hình đang xoay.
Comments