(Countryhumans)Xuyên Không...
Chap 5: Căn Nhà
Họ không biết họ đã đi bao lâu trong khoảng trắng.
Chỉ có ánh sáng, sự im lặng và những nhịp bước chân khẽ khàng. Không ai nói gì. Không ai hỏi. Mỗi người mang theo một nỗi riêng khó gọi thành tên.
Jynne dẫn đường, bàn tay nhỏ lấp ló dưới tay áo dài quá khổ. Cô bé bước chậm, nhưng không do dự.
Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một căn nhà.
Nó đứng lặng giữa khoảng trắng, như mọc lên từ hư vô. Cấu trúc giản dị, hai tầng, tường trắng pha xám, có mái hiên và một dãy cửa sổ đối xứng. Cửa chính mở hé, không có tiếng gió nhưng cánh cửa vẫn khẽ đung đưa như chờ đón.
Hệ thống 001: Jynne
Đây là nơi tạm trú của các ngài //quay lại// Tạm thời sẽ không ai khác đến.
America bước vào đầu tiên, đặt tay vào tay nắm cửa, rồi dừng lại.
Hệ thống 001: Jynne
Mọi thứ cần thiết cho sự ổn định tinh thần. //môi cong nhẹ//
Việt Nam đứng sau cùng, không hỏi gì, ánh mắt dò xét căn nhà như thể đang tìm kiếm bẫy ẩn. South Korea
đứng cạnh Việt Hòa, đôi lúc liếc sang với ánh mắt khó hiểu
Nazi không nói gì từ lúc rời khoảng trắng, trầm mặc như đang cân đo điều gì đó giữa ánh sáng.
Bên trong là một hành lang dài trải thảm nhạt màu. Không khí có hương oải hương dịu nhẹ. Hai bên hành lang là những cánh cửa đóng kín, gỗ trắng, đánh số nhỏ bằng thép đen.
Phòng 1. Phòng 4.
Phòng 2. Phòng 5.
Phòng 3. Phòng 6.
Sáu cánh cửa. Sáu con số. Sáu khoảng riêng biệt.
Hệ thống 001: Jynne
Phòng riêng cho từng người. Tự động thích ứng với ký ức và thể trạng người sở hữu.
Vietnam
//nhíu mày//Cô là ai?, tại sao lại giúp chúng tôi?
Hệ thống 001: Jynne
Tôi là Jynne//nghiêng đầu// Một hệ thống của không gian này. Vai trò là hỗ trợ và giám sát.
South Korea
//cười nhẹ//Hệ thống à? Trông giống búp bê hơn.
Hệ thống 001: Jynne
Cảm ơn.
Hệ thống 001: Jynne
" không rõ là thật lòng hay mỉa mai đây"
Vietnam
Tôi không rõ ai lại lập trình hệ thống kiểu này. Quá sống động.
Hệ thống 001: Jynne
Ta không do các ngài lập trình //mắt lấp lánh// Và không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào mà các ngài biết.
Việt Hòa im lặng từ đầu. Chỉ đến lúc này, cậu mới lên tiếng, giọng thấp:
Việt Hòa
Những người đã vào đây… đều đã chết, đúng không?
Jynne khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
Hệ thống 001: Jynne
Phải. Khoảng trắng chỉ mở ra cho những cá thể đã kết thúc chu trình sống ở thế giới gốc.
America thở ra. South Korea quay mặt đi. Việt Nam đứng yên, không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ có Nazi, vẫn im lặng như cũ.
Vietnam
Vậy… nơi này là gì?
Hệ thống 001: Jynne
Một dạng không gian giao thoa. Không thuộc thế giới nào. Không hoàn toàn sống, cũng chưa hẳn chết.
South Korea
Chúng tôi là linh hồn?
Hệ thống 001: Jynne
Là bản thể ý thức. Còn cơ thể… đã không còn.
Hành lang lặng đi một chút. Rồi America khẽ nói:
America
Còn căn phòng số 6?//mắt không rời ô cửa sổ//
Jynne không trả lời ngay.
Cô bé chỉ nhìn cánh cửa ấy một thoáng, ánh mắt lặng như sương, rồi khẽ nghiêng đầu, đáp bằng giọng gần như là thầm thì:
Hệ thống 001: Jynne
Căn phòng cuối cùng... dành cho một người đặc biệt.
America
//cau mày// vậy là hết?
Jynne mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó lành lạnh, xa xôi.
Hệ thống 001: Jynne
Hết với các ngài - trong ngôi nhà này.
Một nhịp dừng. Cô quay bước, mái tóc trắng lay động theo mỗi bước chân chậm rãi, như đang trôi giữa sương mờ.
Và trước khi biến mất, cô nói thêm:
Hệ thống 001: Jynne
Còn nhiều khoảng trắng khác nữa đấy.
Comments