Một ngày nọ, Tong – học sinh bình thường – tỉnh dậy và phát hiện vết cắn lạ trên cổ.
Nó không sâu.
Không đau.
Nhưng rát như lửa âm ỉ trong máu.
Cậu nhìn vào gương, chạm nhẹ.
Da vẫn lạnh. Nhưng tim thì đập không bình thường.
Tong
Chắc muỗi... loại to như quỷ
Cậu nghĩ thế. Nhưng lòng không tin.
________________
Cùng ngày đó, trường cậu có một học sinh chuyển đến.
Tên cậu ta là Mark.
Cao, trắng, lạnh.
Cả người mang theo cái khí chất mà từ xa đã nghe mùi nguy hiểm
Khi Mark bước vào lớp, mọi thứ như im bật.
Và lúc cậu ta quay sang nhìn cậu
Tong
*mẹ mắc gì nhìn dữ baa,thích t hay gì trời*
Tong cảm giác cả cơ thể mình bị lột trần bằng ánh mắt.
Đó không phải kiểu "trai đẹp nhìn mình cái là tim đập".
Mà là kiểu… ánh mắt như đang tính toán xem mạch máu của bạn ở đâu là ngọt nhất để cắn.
Mark
*Thấy rồi~*
_____________
Sau giờ học, Mark bước lại gần Tong.
Rất gần.
Mark
Cậu ổn chứ?
giọng trầm như tiếng thì thầm trong mơ.
Tong
Gì...?
– Tong lùi lại, nhưng chân vướng ba lô, suýt ngã.
Mark chụp lấy tay cậu, ánh mắt sắc lạnh.
Mark
Cổ cậu... bị thương.
Không hỏi. Không ngạc nhiên.
Giống như... đã biết.
Tối hôm đó, Tong không ngủ được.
Trời thì nóng, nhưng tay chân cậu lạnh ngắt. Cậu lên mạng gõ một dòng:
Tong
💻:“Vết cắn trên cổ – máu chảy chậm – mơ thấy răng nanh – người đẹp mới chuyển trường nhìn chằm chằm.”
Kết quả đầu tiên hiện ra là:
Dấu hiệu đầu tiên khi bị ma cà rồng đánh dấu.
Tong
ù má tới ná luôn
Tong bật dậy. Cậu cười.
Tong
Mình điên rồi.
*Nhưng tay thì... vẫn run*
TÁC GIẢ-Vợ joss wayar 👰
ờ thìi,tôi mới coi xong phim my golden blood á nên bị ghiền,mới nổi hứng viết xàm xàm,có gì không hay nhớ góp ý cho tui nha,không ổn tui xoá,đừng táp tuii📣truyện có sự góp mặt của chatgpt -do tui kh có năng khiếu viết truyện lắm
Comments