Tong giật lùi lại một chút. Nhưng Mark giữ lấy cổ tay cậu, dịu dàng – không ép buộc, không bạo lực – chỉ là… chắc chắn.
Mark
Cơ thể em đang thay đổi.
Em mang trong người một thứ mà bọn chúng muốn sở hữu… hoặc tiêu diệt.
Mark cúi xuống. Môi anh ta gần như chạm vào làn da mỏng trên cổ Tong.
Nhưng… không cắn.
Mark
Chỉ cần một vết cắn thôi… anh có thể đánh thức sức mạnh đang ngủ trong em -thì thầm-
Mark
Nhưng nếu làm vậy… em sẽ không bao giờ sống như người bình thường nữa
Tong nuốt nước bọt. Đôi tay vô thức siết lại, nhưng ánh mắt vẫn không né tránh.
Tong
Anh sợ à?
Mark
Anh sợ...anh sợ không dừng lại được mà làm hại tới em
Ánh mắt họ khóa vào nhau.
Thời gian ngừng trôi. Chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Tong
Vậy thì đừng cắn
(giọng nhỏ, nhưng dứt khoát)
Tong
Tôi chưa sẵn sàng.
Nhưng nếu thật sự tôi là người duy nhất còn lại mang máu vàng…
Thì anh phải bảo vệ tôi
Mark siết nhẹ tay cậu. Mắt anh sáng lên – không chỉ vì bản năng, mà vì gì đó… sâu hơn
Mark
Vậy anh thề.
Dù là kẻ thù, hay cả chính anh…
cũng sẽ không làm tổn thương em.
Rồi anh buông tay. Lùi lại.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng nhạt lóe lên giữa hai người – vầng sáng ấy không phát từ Mark… mà từ Tong.
>[Kích hoạt: Máu vàng – cấp độ tiềm thức]
Mark
Ngủ đi.
Mark nhìn cậu lần cuối.
Mark
Từ mai, máu em sẽ không còn là bí mật nữa. Và bóng tối sẽ không để em yên
Anh nhảy ra khỏi cửa sổ – biến mất như một cơn gió lạnh.
Tong đứng yên. Cậu chạm vào cổ.
Không còn vết cắn. Nhưng… da vẫn ấm nơi Mark vừa chạm vào.
(Tim vẫn đập nhanh. Không phải vì sợ.
Mà vì… có một điều gì đó vừa bắt đầu.)
Tong
(Tôi là gì chứ... Một người bình thường. Một thằng cứng đầu. Một đứa sống sót qua bài kiểm tra Hóa mà còn phải chép bài bạn bên cạnh.
Sao tự nhiên lại thành trung tâm của một cuộc chiến máu me thế này?)
Comments