Captain Boy X Oc | Bạn Đời
Chap 2 : Món Quà Từ Duy.
Từ sau lần gặp mặt đầu tiên, Khánh Linh và Đức Duy nhanh chóng trở thành một cặp đôi nhỏ không thể tách rời.
Cô là cô bé mới đến, còn cậu là cậu bạn hàng xóm dẫn đường.
Họ cùng nhau chạy trên những con dốc đất đỏ, hái sim tím ở bờ rào, và chơi trốn tìm đến tận khi hoàng hôn buông xuống sau dãy đồi xa.
Một chiều chớm hè, sau cơn mưa, trời bỗng trong vắt như rửa.
Duy chạy sang cổng nhà Linh, hai tay giấu sau lưng, ánh mắt vừa lém lỉnh vừa căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Linh ơi, ra đây xíu nè !
Linh đang ngồi thổi bong bóng xà phòng bên thềm.
Khi nghe tiếng gọi từ cậu bạn hàng xóm, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Nguyễn Khánh Linh
Lại rủ đi trèo cây à ?
Nguyễn Khánh Linh
Mình còn chưa khô tóc cơ màa .
Hoàng Đức Duy
Không trèo cây.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay. . . Tớ có cái này cho cậu.
Cậu tiến lại, đưa ra trước mặt cô một chiếc vòng tay bằng dây thun.
Chiếc vòng được xâu từ những hạt cườm cũ kỹ, có cả vài bông hoa dại khô ép giữa những hạt nhựa nhiều màu.
Giữa vòng có một hạt hình ngôi sao màu xanh nước biển, dù hơi sứt góc.
Hoàng Đức Duy
Tớ tự làm đó.
Hoàng Đức Duy
Mất cả ba bữa trưa trốn ngủ để xâu từng hạt luôn nha !
Linh tròn mắt, đón lấy chiếc vòng.
Nguyễn Khánh Linh
Tặng cho mình hả ?
Hoàng Đức Duy
Chứ còn ai !
Hoàng Đức Duy
Mình thấy bạn hay buồn. . . Nên đeo cái này vô là không được khóc nữa.
Hoàng Đức Duy
Ngôi sao ở giữa là ngôi sao chống buồn đấy !!
Nguyễn Khánh Linh
Bịa ghê..
Nguyễn Khánh Linh
Làm gì có ngôi sao chống buồn chớ.
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ tớ cũng hay khóc, mẹ tặng cho cái kẹp tóc hình ngôi sao-
Hoàng Đức Duy
Ờ... tớ tưởng là kẹp cho các bạn nữ, nhưng đeo rồi thấy hết buồn thiệt.
Hoàng Đức Duy
Nên giờ tặng lại cậu một cái ngôi sao, coi như tớ chia phần may mắn.
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo làm như vậy nó rất hiphop!
Nguyễn Khánh Linh
Mình nghe mẹ mình bảo rằng làm như vậy là ' ga lăng, tinh tế ' mà nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Không !!, phải là hiphop cơ !
Nguyễn Khánh Linh
Rồi.. Rồi hiphop.
Linh khẽ mím môi, cố giấu đi nụ cười đang chực nở.
Cô nhẹ nhàng xỏ chiếc vòng vào tay trái, dù nó hơi rộng một chút.
Nguyễn Khánh Linh
Cảm ơn nha, bạn hàng xóm tốt bụng.
Hoàng Đức Duy
Tớ tên Duy mà.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Mai mốt nhớ gọi cho đúng.
Nguyễn Khánh Linh
Ừ, Đức Duy.
Nguyễn Khánh Linh
Bạn là người tặng mình món quà đầu tiên ở Hoà Bình đó.
Duy chống nạnh, cười toe toét.
Hoàng Đức Duy
Mai mốt còn nhiều nữa, tặng hoài luôn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng. . . Phải ngoan nha, không ngoan là tớ lấy lại quà đó !
Nguyễn Khánh Linh
Lấy lại là mình méc mẹ á !!
Linh chống chế, ánh mắt lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Ờ thì. . . Tớ nói đùa mà. . . (;ŏ﹏ŏ)
Tiếng cười trong vẻo vang lên khắp khoảng sân trước nhà, hoà vào mùi cỏ ướt sau mưa và ánh hoàng hôn dìu dịu cuối ngày.
Từ hôm ấy, mỗi sáng Linh đều đeo chiếc vòng ấy, kể cả lúc đi học hay đi chơi.
Và Đức Duy, cứ thấy nó trên tay cô là lại thấy lòng nhẹ tênh, như vừa làm được một việc thật lớn lao.
Comments