Chap 3 : Giận Dỗi.

__________________
Lên tám tuổi, Khánh Linh và Đức Duy vẫn là đôi bạn thân nhất xóm.
Đi học thì ngồi chung bàn, về nhà thì đạp xe chạy lanh quanh xóm, chiều đến lại bày trò thả lá xuống mương rồi thi xem lá ai trôi nhanh hơn .
Ai nhìn vào cũng bảo hai đứa như hình với bóng, không rời nửa bước.
Thế mà, có một ngày, Linh giận Duy đến mức không thèm nhìn mặt.
Chuyện là chiều hôm ấy, cả đám bạn trong xóm tụ tập ở bãi đất trống sau trường chơi đá cầu.
Linh mới vừa học được cách tâng cầu hai lần nên háo hức muốn khoe.
Cô chạy đến, trên tay cầm quả cầu màu hồng có tua rực rỡ, gọi cậu.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Duy ơi! Nhìn nè, mình tâng được hai cái rồi á.
Cậu đang đứng giữa đám con trai, mải mê trò chuyện và cười đùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, để lát nữa coi.
Linh đứng chờ. Một lúc sau, Duy vẫn chưa lại, lại còn quay sang trêu chọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê tụi bây, Linh giỏi lắm đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt chắc vô đội tuyển quốc gia luôn !
Cả đám cười phá lên.
Linh đỏ mặt, cụp mắt xuống, tay siết chặt trái cầu trong lòng bàn tay.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Thôi, không cần bạn coi nữa đâu !
Cô lặng bỏ đi, tim tức nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
--
Chiều hôm ấy, Duy ngơ ngác không thấy cô đâu, chạy lòng vòng tìm thì thấy Linh ngồi sau vườn, quay lưng lại với cậu, lặng thinh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Linh sao vậy? Giận hả ?
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Không có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao không nói chuyện ?
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Mình không thích bị đem ra làm trò cười.
Duy gãi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đâu có cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là. . . Tụi nó hay đùa vậy mà. . .
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Nhưng mình buồn.
Linh quay lại, mắt hoe hoe, giọng nhỏ xíu.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Mình tập cả trưa để khoe với bạn.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Mà bạn không quan tâm, lại còn nói như vậy để bọn họ cười mình. . .
Duy im lặng.
Lần đầu tiên cậu thấy Linh như vậy, không cười, không líu lo, không trả lời liến thoáng như mọi hôm.
-
Một lúc sau, Duy đưa tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc kẹo mút màu đỏ mà cô thích nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho cậu nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi Linh nha, tớ không cố ý đâu.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Không nhận.
Linh đáp, nhưng mắt thì vẫn liếc qua cây kẹo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy. . . Thôi tớ để đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai ăn cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu cậu không tha lỗi, thì tớ buồn lắm á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc tối không ngủ được luôn.
Linh im một chút. Rồi cầm lấy kẹo mút, nhưng giọng vẫn còn dỗi nhẹ.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Lần sau bạn đừng làm vậy nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ luôn.
Duy cười toe toét, rồi chìa ngón tay út ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móc nghéo ?
Linh chậm rãi đưa ngón tay út của mình ra, ngoắc vào tay cậu.
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Móc nghéo rồi mà quên là. . . Không chơi với bạn nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ quên !
Cậu nói chắc nịch, rồi huýt sáo một giai điệu vui vui mà hai đứa vẫn hay nghêu ngao hát cùng nhau.
--
Chiều hôm đó, bầu trời như trong hơn mọi ngày.
Và dỗi hờn đầu tiên trôi qua nhẹ như gió, chỉ để lại trong lòng hai đứa trẻ một điều :
" Khi người ta quan trọng với mình, thì dù giận nhau mấy, cũng sẽ tìm cách quay lại bên nhau. "
____________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play