[ RhyCap ] Anh Trên , Em Dưới

[ RhyCap ] Anh Trên , Em Dưới

#Đến Trường

Hoàng Đức Duy aka Captain Boy – Học lớp 11a2 là lớp Chuyên Toán, học bá đứng đầu toàn trường. Người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất nhì của cả nước, một thiếu gia vừa sinh ra đã có tất cả: tiền tài , ngoại hình , trí tuệ. Nhưng đừng để vẻ ngoài ngoan ngoãn cùng nụ cười ngọt ngào như mật kia đánh lừa – cậu ấy nghịch không thua ai, miệng thì mềm nhưng đầu óc thì sắc như dao cạo. Cậu vừa mới giành được giải Toán cấp quốc gia. Cậu có thể vừa trốn tiết đi ăn kem; vừa hack hệ thống trường chỉ vì... lười xếp hàng ăn trưa. Từng câu đều có mật, nhưng phía sau là chiêu trò khiến người đối diện không kịp trở tay.
Hoàng Đức Duy là như thế nhưng lại thích một anh khối trên.
Nguyễn Quang Anh aka Rhyder – Học lớp 12a3 trùm đầu bảng đen của trường với số lần bị mời phụ huynh "ít" đến mức giáo viên chủ nhiệm còn thuộc lòng số điện thoại nhà. Người thừa kế đời thứ hai của một tập đoàn tài chính quốc tế. Sống trong nhung lụa, đắt đỏ từ đầu đến chân, nhưng chẳng ai dám bảo anh là công tử bột – vì cú đấm của anh từng khiến đàn anh khối trên nhập viện không ít lần. Tóc bạch kim, mắt lạnh như sương, ánh nhìn đủ khiến cả sân trường im bặt. Học lực chỉ ở mức khá, nhưng đầu óc thì sắc như dao, miệng ít nói nhưng câu nào cũng khiến người khác khó nuốt trôi.
Anh đánh nhau như chơi, trốn học như thói quen – và chẳng mấy bận tâm đến người khác. Nhưng đối với ai đó đang âm thầm để ý anh từ phía sau... hình ảnh ấy lại chẳng thể rời mắt nổi.
____________
NovelToon
5h30 sáng. Căn phòng ngủ rộng lớn với trần cao và đèn chùm pha lê lấp lánh như một góc cung điện vừa được đánh thức bởi ánh sáng sớm mờ mờ sau lớp rèm dày. Mọi thứ trong phòng đều mang tông be – trắng sang trọng, từ chăn lụa mềm mại đến tấm thảm lông dày in hoa văn tinh xảo. Giữa khung cảnh đó, em còn đang cuộn tròn trong chăn như một cái bánh bao. Cửa phòng mở ra khe khẽ. Một người phụ nữ bước vào, mái tóc búi gọn sau gáy, áo choàng lụa trắng tinh, mùi nước hoa dịu dàng thoảng qua theo từng bước chân.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
• Mở cửa • Em bé ơi, mẹ lên gọi dậy nè, xuống ăn sáng đi.
Giọng mẹ dịu dàng, nhẹ hẫng như gió sớm. Em rúc đầu vào gối, lí nhí đáp lại bằng cái giọng lười biếng đặc trưng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Bạn cho em ngủ thêm năm phút thôi mà...
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
• Bật cười đi đến bên giường em ngồi xuống •
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Năm phút nữa là ba em ăn hết phần trứng lòng đào với bánh croissant rồi đó. Bạn không bênh em nổi đâu nha.
Nghe đến đây, em mới chậm rãi mở mắt, giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy bạn đợi em thay đồ rồi cùng xuống nha…
Mẹ cưng chiều nhìn em như nhìn một đứa trẻ con, nhưng lại không quên nhắc
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Dưới nhà có sữa em thích nè, bạn đã kêu người làm sẵn rồi đó nha.
Một buổi sáng bắt đầu không vội vã, không ồn ào – chỉ có sự dịu dàng, nâng niu trong từng lời gọi nhau "bạn – em" thân thiết như thể cả thế giới này là của riêng hai người họ.
_______
Cầu thang chính uốn lượn trải dài từ tầng hai xuống tầng trệt, nơi ánh sáng vàng nhạt từ dàn đèn treo hắt xuống lớp sàn đá bóng loáng. Em bước từng bước chậm rãi, tay vẫn còn dụi mắt, tóc thì chưa chải lại gọn gàng, trông đúng kiểu vừa bị “bạn” lôi khỏi giường.
Trong phòng ăn sang trọng mở ra bên hông vườn, bàn ăn dài được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đều hoàn hảo: khăn trải trắng, đĩa sứ viền vàng, dao nĩa bạc sáng bóng, và ở chính giữa là những món ăn bày trí tinh tế đến mức không nỡ đụng vào. Bố đang đọc báo, mẹ thì đang rót sữa vào ly thủy tinh cao.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em xuống rồi nè • Giọng còn ngái ngủ •
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
• Quay qua nhìn em, mỉm cười • Bạn có gọi nhẹ xíu thôi, vậy mà em vẫn ngoan quá chừng.
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
• Hạ tờ báo xuống, nhìn em •
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Ơ, hoàng tử ngủ trong rừng tỉnh dậy rồi à?
Em kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng trứng lòng đào, cố nhịn cười.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vẫn còn buồn ngủ á… nhưng nghe nói có croissant nên em ráng sống dậy.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Nhờ bạn dỗ đúng không? • Trêu em •
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Không có bạn thì em ngủ tới trưa luôn
Cả nhà cùng cười khẽ. Không gian sáng sớm trong căn biệt thự lớn chẳng có tiếng ồn nào khác ngoài tiếng trò chuyện nhẹ nhàng giữa ba người — không quá ồn ào, không khoa trương, chỉ là sự gần gũi ấm áp hiếm thấy trong thế giới nhà giàu thường gắn mác lạnh lùng.
______
Sau bữa sáng, em chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương, xách balo da được người làm chuẩn bị sẵn rồi bước ra sảnh chính. Ngoài kia, chiếc xe đen bóng đã đậu sẵn dưới bậc tam cấp, tài xế mặc vest, đứng mở cửa với dáng nghiêm trang thường ngày. Mẹ tiễn em ra tận cửa, tay vẫn khoác áo choàng mỏng, dáng vẻ tao nhã như thường lệ. Bố thì cầm theo tách cà phê, đứng ở bậc thềm, nhìn em một lượt từ đầu đến chân
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Đi học chớ có làm hoàng tử quá nha. Không phải ai cũng được tài xế đưa rước như em đâu đó
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Cười nhẹ, nghiêng đầu • Thì đâu phải ai cũng là con của bạn với ba.
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
• Bật cười •
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Lên xe đi em. Nhớ hôm nay bạn không đi làm, nên chiều về bạn sẽ nấu món em thích.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ. Em sẽ về kể bạn nghe trường mới đẹp cỡ nào.
Trước khi bước vào xe, em quay lại nhìn bố lần cuối. Cả hai chẳng cần nói nhiều, nhưng ánh mắt em khẽ chùng xuống một chút. Bố hiểu, chỉ nói
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Hoàng Cao Nam - Ba Duy
Hai tháng trôi qua nhanh lắm. Lo học đàng hoàng, đừng nghịch phá nha.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ. Em hứa
Cửa xe đóng lại nhẹ nhàng, ngăn cách em với khoảng sân rộng phía sau. Khi xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, em tựa đầu vào kính, mắt dõi ra ngoài. Trong lòng vừa háo danh hức vì ngôi trường mới, vừa thấy thiếu thiếu một điều gì đó — như thể buổi sáng nay quá yên bình để kết thúc sớm như vậy.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play