[ RhyCap ] Anh Trên , Em Dưới
#Sáng Học, Chiều Dính Nghi Án Yêu Đương.
Sau một ngày dài mệt xỉu như con cá khô bị phơi nắng, Em lết thân về nhà bằng chiếc xe đen quen thuộc. Tài xế vừa dừng lại trước cổng biệt thự, ẻm bung cửa bước xuống như một bà cô mất sức sống.
Bác Tài Xế
Cháu vô nghỉ ngơi đi, mặt mũi đơ như bị rút mất linh hồn rồi đó.
• cười cười, nhắc nhẹ •
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Lười nhác đáp •
Dạ… ngày đầu nhập học mà thấy như đi đánh trận vậy đó chú.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Mở của bước vào nhà •
Bạn ơiii, em về rồi nàyy
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
• Chạy ra ôm em, người còn đeo tạp dề •
Hôm nay đi học có mệt lắm khôngg?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mệt lắm bạn ơiiii
• Ôm gục xuống vai mẹ •
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Chùiii uiii thương em bé thế.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Thế em bé lên phòng xong tắm rửa nghỉ ngơi đi nhá. Bạn có làm món em thích này.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vângg ạ • Giọng mệt mỏii •
Vừa quăng mình xuống giường, em còn chưa kịp hoàn hồn sau ngày nhập học đầu tiên tại Trường Evercrest High School, thì tay đã lần mò lấy điện thoại. Theo phản xạ của một sinh vật gen Z sống sót giữa mạng xã hội, ngón tay lướt ngay đến biểu tượng Facebook xanh lè.
Ping! Một thông báo sáng loé lên:
Trường Evercrest High School Confession vừa đăng bài mới."
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Nhướng mày, ấn vào xem •
° Không lẽ mới ngày đầu mà có drama nữa sao trời? °
Rồi đập ngay vô mắt là dòng chữ to tướng
#Confess1349:
Người đăng : Ẩn danh.
> “Hình như nhóc Captain lớp 11a2 với anh Rhyder lớp 12a3 quen nhau thiệt đó mọi người ơi.
Sáng nay ảnh đưa sữa, ra chơi còn đứng ra bênh nữa???
Tui thấy cả hai hợp ghê á, cặp lạnh lùng – đanh đá xứng lắm.
Không biết bao giờ công khai nữa, tui hóng!!!
#152: "Thôi tui ship luôn, đừng hỏi nữa ”
#134: “Tự nhiên thấy thằng lớp 11a2 đó hơi giả tạo á… nhìn ngây thơ nhưng có võ.”
#158: “Không tin nha, có người rõ là biết cách lợi dụng spotlight.”
#183: “Ghen á, ghen cái kiểu ‘đưa sữa’ đó nha trời!!!”
#146: “Tui không biết gì hết, chỉ biết tui mê cái cách ảnh nhìn bạn nhóc lớp 11 đó… có gì đó rất soft…”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Em đứng hình trong 0.2 giây. •
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
° Trời má ơi… cái gì đây?!? °
Cả người bật dậy, lật úp điện thoại như thể che lại thì drama sẽ biến mất.
Càng kéo xuống đọc bình luận thì càng muốn bỏ học:
#193: "Chắc nhỏ đó dùng tuyệt chiêu nào rồi mới được anh Rhyder để ý á. ”
#103: “Nhìn hiền mà ghê nha, mới vô trường là hốt trai luôn!”
Vâng vâng và vâng vâng những comment khác...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Úp mặt vô gối than trời than đất •
Con chưa muốn nổi tiếng theo cách này đâu trời…
Nằm suy nghĩ một hồi thì em quyết định là...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đi tắm.
Em mở cửa phòng tắm, ánh sáng vàng từ đèn chùm pha lê hắt xuống sàn đá marble bóng loáng. Mùi tinh dầu cam ngọt ngào nhẹ nhàng xộc lên làm đầu óc đang loạn vì confession bỗng dịu lại.
Chiếc bồn tắm trắng sứ viền vàng nằm nổi bật giữa phòng, khăn bông gấp gọn trên mép như mời gọi. Em thở dài, mở vòi nước ấm, rồi thả vào một viên bath bomb vị Jasmine ( Hoa Nhài ) – y như cách thả stress của một rich kid thứ thiệt.
Nước bốc khói nhẹ, em ngồi vào, lưng dựa vào mép bồn, mắt nhắm lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
° Evercrest High School mới có ngày đầu mà drama tới tận bồn tắm luôn là sao trời…
° Người ta học để giỏi, mình học để vô confession.°
Bọt xà phòng nổi lềnh bềnh, đèn trần lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu đôi mắt nửa bất lực nửa mắc cười của em.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cái này mà mẹ biết chắc tui ăn luôn nước tắm…
Sau hơn 1 tiếng 30 phút ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu óc em như được giặt nhẹ bằng nước tinh khiết – không còn căng thẳng, chỉ còn... mùi thơm Jasmine phảng phất trên da.
Em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc màu xanh còn lấm tấm nước, được lau sơ bằng khăn bông trắng, vài lọn dính vào trán vì còn ẩm.
Từ trong tủ, em chọn bộ pijama màu trắng sữa, vải bông mềm mịn. Áo tay dài, thêu một bé cừu đang ngủ gật ngay ngực áo, chỉ bạc óng ánh. Quần dài cùng bộ, ống suông nhẹ nhàng.
Em thay đồ xong, xỏ chân vào đôi dép bông hình cừu trắng, hai cái đầu cừu nhỏ nhô lên.
Lúc đó tóc em vẫn còn ướt, lấm tấm nước rơi xuống vải áo. Em ngồi xuống bàn trang điểm, cắm máy sấy rồi khẽ nghiêng đầu, tay đưa lên vén tóc.
Tiếng máy sấy “vù vù” vang lên đều đặn. Hơi ấm lan qua từng lọn tóc, làm em như tan chảy vào cảm giác sạch sẽ, thơm tho và yên bình – hiếm hoi giữa một ngày toàn tin đồn và hint yêu đương trời ơi đất hỡi.
Sấy tóc xong, em đứng dậy, tắt máy rồi nhìn mình trong gương một lúc.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mình thật sự… quá đáng yêu đó chớ. Sao mà mặc đồ ngủ cũng ra visual vậy trời?
•Tự ngắm mình trong gương •
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Bộ đồ ngủ trắng sữa ôm nhẹ lấy người, bé cừu thêu trên ngực áo như cũng đang lim dim theo ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Đôi dép bông cừu dưới chân đi “lẹp xẹp” theo từng bước, dễ thương tới mức làm chính em cũng phải phì cười.
Người hầu
• Gõ cửa • Thiếu gia ơi, Phu nhân kêu tôi lên đây gọi Thiếu gia xuống ăn tối ạ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Nói vọng ra •
Ờ, tôi biết rồi.
Em bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài phủ thảm, ánh đèn chùm hắt bóng xuống sàn gạch mát lạnh. Biệt thự tối nay yên ắng, chỉ còn tiếng chén đĩa lách cách từ dưới phòng ăn vọng lên.
Bước vào phòng ăn, em thấy mẹ đã ngồi sẵn ở đầu bàn, đang cắt từng miếng thịt bò một cách nhàn nhã như thể ngoài kia không hề có confession nào tồn tại.
Mẹ ngẩng lên, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân em.
Dừng lại ở con cừu ngủ gật trên áo, rồi xuống hai cái đầu cừu bông bé xíu đang dính vào chân em, bà bật cười.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Trời ơi, nay bé cưng mặt gì mà đáng yêu vậy trờii.
Em kéo ghế ngồi xuống, múc canh như thường lệ, trả lời tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đáng yêu để bớt áp lực học đường mẹ ơi.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
Áo cừu nè, dép cừu luôn. Mẹ mà còn nhỏ chắc xin mặc chung đó.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mẹ mặc size con chắc bị bóp cừu xẹp luôn á...• bật cười, gắp miếng trứng chiên.•
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
• gắp đồ ăn vào chén em, giọng đầy quan tâm •
Ngày đầu đi học ổn không con? Lớp mới, bạn mới, có ai bắt nạt không?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• khựng nhẹ, rồi lắc đầu •
Dạ không... nhưng con nghĩ... tụi con hơi bắt nạt mạng xã hội thì đúng hơn.
Trần Thị Nhung - Mẹ Duy
•nhìn em, không hỏi thêm gì, chỉ gắp thêm miếng đậu hũ vào chén •
Vậy tối nay ăn nhiều vô. Ai nói gì kệ họ, miễn con là con của mẹ, là bé cưng ngoan là được.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ • cười xinh •
Em nằm vật ra giường, gác tay lên trán như mấy nhân vật phim Hàn u sầu cực độ.
Chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ khiến căn phòng bông bông như đang trôi giữa đám mây.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
° Mình đúng là một kiệt tác chưa được thế giới công nhận °
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
• Bật cười khúc khích như con mèo trúng gió •
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nhưng mà... cái confession đó ai đăng dợ ta?
Dù đôi mắt đã ríu lại, đầu em vẫn cứ lởn vởn gương mặt của Quang Anh — gương mặt lạnh như băng nhưng lại có lúc... rất dịu dàng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ủa alo? Làm gì nhớ người ta đến tận lúc ngủ vậy hảaa?
Em kéo chăn trùm kín đầu, tự dỗi chính mình rồi lăn một vòng tròn như cá viên chiên.
Mùi Jasmine thơm nhè nhẹ lan khắp phòng.
Em khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm dần vào giấc ngủ — nhưng confession thì vẫn nằm đó, chưa ai trả lời, chưa ai phủ nhận.
Ở một nơi khác, trong căn phòng rộng chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má sắc lạnh — là Quang Anh.
Anh ngồi im lặng trước bài đăng confession, ngón tay dừng lại ngay chỗ tên mình bị tag.
Không like. Không comment. Không chia sẻ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
•Chỉ nhìn. Rồi tắt màn hình.•
Không ai biết Quang Anh nghĩ gì. Không ai rõ ánh mắt đó là giận dữ, khó hiểu... hay là chút rung động đang cố giấu thật sâu.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, làm vài sợi tóc cậu khẽ bay.
Im lặng như thói quen, nhưng trong lòng, một đốm lửa nhỏ vừa lóe lên — chưa cháy bùng... nhưng không dễ tắt.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
°Sao lại nhớ nhóc đó vào giờ này chứ…°
Quang Anh gác bút, ngồi dựa lưng vào ghế học. Ánh đèn vàng hắt xuống góc mặt, làm lộ rõ bờ vai rộng cùng đôi mắt trầm ngâm.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cái ánh mắt lúc nhìn mình sáng nay… Là cố tình hay vô thức?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khó chịu thật. Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại hiện ra cái mặt bánh bao đó.
Anh đứng dậy, bước ra ban công. Gió thổi nhẹ lùa qua tóc. Quang Anh ngửa cổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lỡ thật sự là nhóc đó thích mình thì sao…?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Còn nếu không… thì tại sao mình lại thấy hơi hụt hẫng?
Sau khi đứng ngoài ban công một lúc lâu, Quang Anh quay vào phòng.
Anh thở nhẹ, kéo cửa kính lại, rồi chậm rãi tắt đèn phòng khách.
Chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên từng đường nét khuôn mặt. Anh thay đồ ngủ — áo thun trắng đơn giản và quần ngắn thể thao đen, rồi leo lên giường
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
° Mới đầu năm mà có chuyện để suy nghĩ rồi...°
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
°Evercrest High School đúng là chưa bao giờ yên ổn thật.°
Một tay vơ lấy điện thoại. Màn hình bật sáng.
Không có tin nhắn từ người anh đang nghĩ tới.
Chỉ có vài cuộc hội thoại từ nhóm Ba Con Cá Lóc — toàn tin nhảm
Anh bật cười khẽ, rồi khóa màn hình.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mai gặp lại cái mặt tròn đó… Xem có còn dám nhìn mình chằm chằm nữa không.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Quang Anh kéo chăn lên, vùi mình trong lớp chăn ấm.
Mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn cứ luẩn quẩn đâu đó giữa buổi sáng, sân trường, và ánh mắt lúng túng của một người.
Đừng Chê.
Tui là nhỏ tác giả
Đừng Chê.
khi mà tui lười đến mức nguyên một ngày có thể nằm một chỗ.
Đừng Chê.
nhưng mà đầu thì nhảy ra mấy cái idea như này
Đừng Chê.
nhưng mình tả hong có hay
Đừng Chê.
cứ bị dở dở sao ấy
Đừng Chê.
tất cả là đều nhờ chatgpt hết thì truyện nó mới đỡ hơn í
Đừng Chê.
mong mọi người ủng hộ mình ạ
Đừng Chê.
nhớ tim cho mình nhá.
Comments
Quỳnh Như
*thằng đó ( đổi lại cho hợp nhee )
2025-07-20
0