Có nên viết tiếp ko mng? Tại tôi thấy tôi viết bị xàm á
tg nè
Thôi vô truyện nè
Sau khi thấy hoàn mỹ rời đi thì nàng đang tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây xích đang trói tay và chân mình lại
Nhưng dù có đập nó xuống đất cũng không thể thoát ra được
Lê Ánh Nhật
tch, sao cái này đập mãi mà chẳng vỡ ra nhỉ
Lê Ánh Nhật
À nhớ rồi hình như cô ta có cất chìa khoá ở đâu đây* tìm xung quanh căn phòng*
Nàng đi lại xung quanh căn phòng tìm thì đột nhiên chạm vào thứ gì đó khiến cái tủ sách bên đầu giường mở ra
Nàng thấy nó mở ra liền đi vào bên trong căn phòng vừa được mở
Lê Ánh Nhật
*Đi vào bên trong và lục lọi đồ bên trong*
Cuối cùng nàng cũng đã thấy chiếc chìa khóa nằm bên trong ngăn bàn
Nàng liền nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng và đóng nó lại
Lê Ánh Nhật
Cuối cùng cũng tìm được rồi*nàng mỉm cười rồi mở những sợi xích kia ra*
Sau khi mở những sợi xích kia ra thì nàng lại tìm chỗ để trốn ra ngoài
Bỗng ánh mắt nàng dừng lại ở ô cửa sổ kia
Lê Ánh Nhật
A biết phải thoát ra bằng cách nào rồi*Nàng trèo qua ô cửa sổ kia và đáp xuống đất*
Lê Ánh Nhật
Cuối cùng mình cũng đã ra ngoài được rồi, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây không cô ta sẽ bắt mình mất
Lê Ánh Nhật
*nàng nhanh chóng trèo qua hàng rào và chạy thật nhanh vào khu rừng*
Còn bên cô lúc này thì đang dự một cuộc họp rất căng thẳng
Khương Hoàn Mỹ
Mấy người không làm được thì nghỉ việc hết đi
Khương Hoàn Mỹ
Có mỗi cái hợp đồng thôi mà cũng làm không xong*Cô giận dữ nói*
Lúc này cả căn phòng im ắng không một ai dám phát ra tiếng động nào.Vì ai cũng biết bây giờ mà họ dám phát ra tiếng động thì sẽ bị đuổi việc hoặc nặng hơn thế.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi tan họp và đi mà giải quyết mọi chuyện đi*cô bực bội quát lên*
Sau khi mấy người kia ra khỏi phòng thì cô lại ngồi đấy và suy tư
Bỗng cô lấy điện thoại ra và ấn vào ứng dụng gì đó
Khương Hoàn Mỹ
Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì, nhớ chị ấy quá*giọng cô dịu đi*
Khương Hoàn Mỹ
*Cô ấn vào ứng dụng nào đó và đột nhiên tức giận*
Khương Hoàn Mỹ
Chị ấy đâu rồi tại sao lại không có ai trong phòng
Khương Hoàn Mỹ
*Cô chỉnh lại thời gian từ camera ra rồi lại càng tức giận hơn*
Khương Hoàn Mỹ
ha, mèo con chị dám chạy khỏi em sao
Khương Hoàn Mỹ
Cứ chạy đi,đừng để em bắt được chị không là chị khỏi xuống giường đấy
Khương Hoàn Mỹ
*Cô nhấc máy gọi cho ai đó*
Chỉ biết là cuộc trò chuyện đấy chỉ diễn ra trong 2 phút và không nói gì thêm nữa
Khương Hoàn Mỹ
Chị nghĩ chị chạy được khỏi con này á, không có đâu bé cưng ạ*Cô đột nhiên bật cười, một nụ cười rất lớn*
Khương Hoàn Mỹ
Cứ chạy đi, chạy cho xa vào kiểu gì chị cũng bị bắt bởi em thôi
Comments
Phan Thị Anh Thư
má ơi viết thêm đi má đag hay gay cấn viết lần20 chap lun đii
2025-07-16
1
Nếu Se, Ngược tôi đi ✂ 🐦tg
tg thấy viết xàm chứ toi thì ko nhé cứ cố gắng
2025-07-16
1
mồm lèo
bà vt kiểu này hay mà đừng drop =(((
2025-07-15
0