Chapter 5

nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
hello các baby
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
h ms có thời gian để viết nè
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
mấy hôm nọ bận qs nên h bù nha
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
1 ngày 2 chap
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
hức....cô cút đi đừng đến đây
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*giật mạnh tóc nàng ra sau*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
A...đa..đau quá...bỏ ra
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi đã cho chị nói chưa hả*tát nàng một cái mạnh*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
hức...hức*lấy tay ôm mặt*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao,lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao giờ im thế?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*khóc nấc lên vì đau*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi nói mà chị không trả lời hả?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*vẫn ngồi đấy mà nấc lên*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ánh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhật
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*Cô giận dữ quát lên*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
hả...ch...chị...xin lỗi mà*giật mình vì lời nói của cô*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lúc nào cũng xin lỗi, rồi chị vẫn trốn đấy thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xem ra đành phải đập nát đôi chân của chị rồi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*nàng nghe đến đấy thì liền hoảng sợ mà rối rít xin lỗi*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị xin em đấy, làm ơn chị sẽ không trốn nữa đâu mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xin lỗi chị nhưng muộn rồi*cô nói xong liền quay lưng rời đi*
khi thấy cô rời đi như vậy thì trong tâm trí nàng rất sợ
sợ rằng khi cô quay lại đôi chân của nàng sẽ bị đập nát mất
Nàng rất muốn trốn khỏi đây nhưng cô đã cẩn thận khoá tay ,chân nàng vào sợi xích kia rồi,giờ nàng chỉ có tuyệt vọng cho cô thích làm gì thì làm thôi
Nàng đang bận suy nghĩ thì cô đã bước vào,nhưng khi quay lại thì trên tay cô đã cầm một chiếc búa lớn dính đầy máu của những nạn nhân xấu số trước đây
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*thấy cô cầm chiếc búa vào nàng rất sợ hãi mà rối rít xin tha*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chị xin em đấy làm ơn dừng lại đi mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Muộn rồi bé con của em ơi~
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*Vừa dứt câu thì cô đã dứt khoát đập mạnh cây búa vào chân nàng*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
A...h...hức... làm... ơn dừng lại 'đau đớn lên tiếng'
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*Cô vẫn không quan tâm mà tiếp tục dáng từng nhát búa xuống chân nàng*
Cứ thế lặp đi lặp lại trong căn phòng là tiếng búa đập và tiếng khóc xin tha của một cô gái
Từng tiếng khóc than ấy cũng đủ khiến người ta không kìm được sự thương hại mà chạy đến giúp rồi
Chỉ tiếc là không có ai ở đó ngoài người đang hành hạ cô gái ấy và người con gái đấy cả
END
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
Tui là tui rất thích cắt mấy khúc giữa giữa này này
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
không có gì đâu chỉ là khiến độc giả tò mò chơi thôi
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
hẹ hẹ
nhỏ nay lét
nhỏ nay lét
mà kết se nha nói rồi đó
Hot

Comments

♡ ❀ ★ ☆『 𝙎 𝙐 𝙅 𝙄 』☆ ★ ❀ ♡

♡ ❀ ★ ☆『 𝙎 𝙐 𝙅 𝙄 』☆ ★ ❀ ♡

Áaaaa!! đừng mà! chị không thương thì cho em thương!!

2025-08-14

0

cua🦀

cua🦀

ủa ko ai bình luận hả,giận luôn 😡

2025-08-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play