Tình Đời Bạc Bẽo - RhyCap
#1
Trời trưa nắng oi ả, ve kêu rả rích
Mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu
Cái nắng gắt ơi là gắt như muốn đốt da người ta
Dưới nắng ấy, vẫn có những bóng lưng đang cuốc cày, làm lụng thật chăm chỉ
Những người nông dân nghèo đang mưu sinh vì đồng tiền dưới nắng rát mặt rát mày
Đã là canh chín ( 11h trưa - 13h chiều )
Nắng ngày một lên cao, dàn người nông dân cũng thưa đi
Đức Duy vẫn cặm cụi làm cỏ cho nhà ông bá
Tiếng thở dốc nặng nề dồn dập cho sự mỏi mệt của lao động
Bà Tư
Về đi con, giờ này là canh chín rồi mà
Hoàng Đức Duy
Dạ, bà Tư về đi, xíu con về liền à
Đức Duy là thế đấy, làm việc lao lực mãi chẳng chịu ngừng
Vì nếu không làm, ai đỡ cho?
Người thân thích cũng không còn
Ngày ngày lam lũ ngoài đồng ngoài ruộng làm thuê làm mướn
Ít ra cũng được vài đồng nuôi cái thân bé xíu này
Nhưng giờ đã trưa lắm rồi, không về, chỉ có say nắng
Thế là bà mang thân già đến bên Duy, vỗ vào lưng cái "bép"
Bà Tư
Đi về, trưa trời trưa trật rồi mần cái chi nữa?
Đức Duy ngẩng lên, tay xoa xoa lưng, tay gãi gãi đầu lồm cồm đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Dạ..bà Tư cứ về đi ạ
Bà Tư
Tao nói mày về nghe!
Vừa lớn tiếng, bà liền dịu giọng xuống vì bà biết
Bà biết đứa trẻ này phải như vậy, nó mới nuôi được thân nó..
Bà Tư
Bà biết là bây cần tiền
Bà Tư
Nhưng mà thôi, bây ốm đau ra đó rồi tía má bây đâu có mừng được
Chỉ làm cậu mất việc, không có tiền để lót cái bụng đói meo thôi
Hoàng Đức Duy
Vậy để giờ con về
Hoàng Đức Duy
Con về với bà Tư ha
Bà Tư
Lấy cây liềm đi, rồi về
Đi trên con đường đất còn ẩm mùi mưa
Bằng bàn chân trần và cả người lấm lem
Comments
#chip.dagiu.°∡
đọc vội cây liềm thành cây lapd😞👈
2025-07-16
0