Xem như tạ lỗi

Buổi sáng, nắng dịu dàng len qua ô cửa sổ, hắt lên bàn học những vệt sáng lấp lánh. Lớp học vang lên những tiếng cười nói rộn rã. Tiếng chuông ra chơi vang lên,Ngô Kiến Huy hít sâu một hơi, bàn tay hơi siết lại rồi đứng dậy, nhấc chân đi đến lớp 12A1. Bước chân cậu có chút chần chừ khi đứng trước cửa lớp. Cả lớp đang cười nói vui vẻ, sự xuất hiện của anh khiến không khí thoáng chững lại. Vài ánh mắt tò mò, vài lời bàn tán khe khẽ. Nhưng Ngô Kiến Huy mặc kệ tất cả. Anh chỉ nhìn về phía Lan Ngọc đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm hộp sữa Ninh Thiên Hà chuẩn bị cho cô.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Lan Ngọc
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có chuyện gì à?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chị ra đây đi
Cô đứng lên, còn chưa bước được ba bước đã bị bàn tay ai đó giữ lại.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Gì vậy?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Người đó là chồng tương lai của mày hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Phải...mà cũng không phải
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Mày nói gì khó hiểu vậy?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thôi để tao đi ra ngoài nói chuyện với người ta
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ờ ờ,đi đi
Nhìn thấy Lan Ngọc mặt không cảm xúc đứng trước mắt, Ngô Kiến Huy đứng thẳng người, ngập ngừng mở lời
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chị...tối nay hẹn chị đi ăn được không?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Bất ngờ*
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hay quên uống thuốc?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nhắc mới nhớ, đúng là tôi quên uống thuốc thật
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ha, cậu giỡn mặt đó hả
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi không giỡn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đi hay không thì chị vẫn phải cho tôi một câu trả lời
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lần trước nhìn mặt tôi, cậu còn chẳng buồn chào lấy một câu.
Ngô Kiến Huy nheo mắt, thầm rủa trong lòng. Cuối cùng vẫn chọn cách hòa hoãn tốt nhất.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Xin lỗi, lần trước là lỗi của tôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đúng vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cho nên ,bữa cơm tối nay là để xin lỗi tôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vì vậy, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*Ngạc nhiên *
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tưởng tôi sẽ từ chối
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không có
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chị đồng ý hay từ chối thì cũng không có việc gì
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy tối nay gặp lại
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Để tôi chọn chỗ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Được
Ngô Kiến Huy thở phào nhẹ nhõm. Anh quay người về lớp, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, không hẳn là thoải mái, cũng chẳng phải vui vẻ. Chỉ là… một chút nhẹ nhõm thoáng qua. Phía sau lưng anh, Lan Ngọc nhìn theo, nụ cười nhạt trên môi dần tắt. Cô biết rõ, đây chẳng phải là lời mời thật lòng. Chắc chắn là do cha anh ép buộc.
Lớp 11A1
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Cái gì?
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Huy mời chị tôi đi ăn à
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừm
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tối nay
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Tốt lắm, tốt lắm
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Sau này cứ như vậy mà phát huy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Phát huy chương thì được
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Còn chuyện này thì khó nói lắm
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
*Ngây người*
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Không, không khó
Ninh Thiên Hà
Ninh Thiên Hà
Huy sẽ làm tốt mà
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Vậy sao?
Tan học, bầu trời đã nhuốm màu cam nhạt của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày vắt ngang trên từng mái nhà, len qua kẽ lá, hắt bóng xuống con đường nhỏ dẫn ra khỏi trường. Lan Ngọc đứng trước cổng trường, tay ôm cặp sách, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Cô không hiểu vì sao mình lại nhận lời mời đi ăn tối của Ngô Kiến Huy. Có lẽ là tò mò, hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu rõ hơn về anh chàng này, người có hôn ước với cô, rốt cuộc là dạng người gì. Một chiếc Range Rover sang trọng dừng trước mắt cô, Lan Ngọc còn đang hiếu kỳ người bên trong là ai thì cửa xe đã bật mở. Ngô Kiến Huy khoan thai bước xuống , khóe miệng cong lên nụ cười xã giao.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mời tiểu thư lên xe
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hừm
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bảo tài xế của cậu lái xe về đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hôm nay chúng ta sẽ đi bộ đến quán ăn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Vậy mà không nói trước với tôi một tiếng
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ừm, lần này là lỗi của tôi
.....
Hai người đi bộ một đoạn, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió thoảng qua. Cuối cùng, Lan Ngọc dẫn Ngô Kiến Huy đến một quán cơm nhỏ bên đường – kiểu quán gia đình, không quá đông đúc nhưng ấm áp. Ngô Kiến Huy thoáng bất ngờ. Anh nghĩ cô sẽ chọn một nhà hàng sang trọng , nhưng không ngờ cô lại đưa anh đến nơi giản dị thế này. Bước vào quán, mùi thức ăn quen thuộc phả ra, khiến dạ dày bất giác réo lên. Lan Ngọc theo ý Ngô Kiến ăn gì cũng được gọi ra một bàn thức ăn. Sau đó bản thân vui vẻ thưởng thức, còn đối phương lại ảm đạm nhìn mình.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Sao nói ăn gì cũng được mà
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Mau ăn đi
Ngô Kiến Huy chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tiểu thiếu gia, cậu còn kén ăn hơn con mèo ở quán này nữa
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không phải kén ăn, mà là không thích ăn thôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ờ, khác nhau chỗ nào?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thì chỗ....chỗ nào cũng khác
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Bật cười*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chị cười cái gì?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mau ăn đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu cũng mau ăn đi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đừng để bụng đói rồi ghi hận tôi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tôi là một người rộng lượng, sẽ không vô cớ ghi hận ai đâu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Vậy thì tốt
Lan Ngọc gắp một miếng cá bỏ vào miệng, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của đối phương
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không ngờ chị lại chọn đến nơi này
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Kỳ lạ lắm phải không?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Loại người như tôi mà lại đặt chân đến những nơi như thế này
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
"Loài người như chị"...nói ra thật khó nghe
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chị là chị,không ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên nhân cách của chị.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đừng nghĩ tôi là một đứa xấu tính, suy bụng ta ra bụng người.
Những lời này nói ra đã trực tiếp khiến Lan Ngọc ngây người. Hôm nay, có lẽ cô đã có một cái nhìn khác về vị hôn phu này.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu nói đúng
Bữa cơm tiếp tục. Không có những cuộc đối thoại sôi nổi, không có những tiếng cười đùa, nhưng giữa họ là một thứ cảm giác kỳ lạ,không hẳn là thoải mái, nhưng cũng chẳng gượng ép. Khi gần ăn xong, Lan Ngọc đột nhiên hỏi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nói thật đi, hôm nay cậu mời tôi… là do cha cậu bảo phải làm vậy, đúng không?
Ngô Kiến Huy thoáng cứng người. Anh biết cô thông minh, không dễ bị lừa dối. Anh không phủ nhận
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừm
Lan Ngọc đặt đũa xuống, đôi mắt có chút lạnh nhạt
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Đúng như tôi đoán
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người lớn lúc nào cũng thích sắp đặt cuộc đời con cái
Ngô Kiến Huy không nói gì. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm. Đèn đường bật sáng, hắt những vệt vàng lên con phố nhỏ. Lan Ngọc nhìn ra ngoài, giọng nói chậm rãi:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tôi không thích hôn ước này, cậu cũng vậy, đúng không? Nhưng chúng ta có thể coi nhau như bạn.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ít nhất thì, bữa cơm hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
Ngô Kiến Huy nhìn cô,khóe môi khẽ nhếch lên, như một nụ cười thoáng qua.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ừm, làm bạn
Đột nhiên có một chú mèo tam thể nhảy xuống từ quầy bếp, nhẹ nhàng lướt tới, rồi bất ngờ cọ cọ vào chân Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy giật mình, cả người hơi cứng lại, đôi chân theo phản xạ co lên né tránh. Khuôn mặt anh có chút bối rối xen lẫn hoảng hốt, như thể rất sợ hãi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
*Bật cười* Cậu sợ mèo à? Nó hiền lắm, không cắn người đâu.
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không có...chỉ là giật mình thôi
Nhưng Lan Ngọc không tin. Cô biết rõ cảm giác của một người “giật mình vì bất ngờ” và cảm giác “sợ hãi thật sự” hoàn toàn khác nhau. Phản ứng khi nãy của Ngô Kiến Huy, rõ ràng là do anh sợ. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi xuống vuốt ve chú mèo tam thể, con mèo lim dim mắt, kêu "meo meo" mấy tiếng, bộ dạng ngoan ngoãn khiến người ta không khỏi yêu thích.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Có muốn thử sờ nó không?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*Lắc đầu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Không muốn sờ...tôi không thích mèo
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Hừm, cậu thật kỳ lạ
Buổi tối hôm đó, họ cùng bước ra khỏi quán ăn, đi bên nhau trên con đường về nhà. Không ai biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó, sợi dây vô hình đã bắt đầu gắn kết hai con người tưởng như xa lạ, từng bước kéo họ lại gần nhau hơn.
Hot

Comments

Vy Bảo

Vy Bảo

tiếp ik ạ

2025-07-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play