Diệp Huyền ngồi xếp bằng bên hồ nhìn Yêu Yêu tiếp tục hỏi
Diệp Huyền
vậy nhận đồ đệ bắt buộc đều là người ư
Sách Vạn Yêu
không đâu chỉ cần là sinh vật sống là được
Diệp Huyền
vậy thì anh có thể nhận yêu hoặc ma đều được phải không
Sách Vạn Yêu
*lắc đầu*
Sách Vạn Yêu
ma thì thông được, nếu muốn nhận ma chỉ có thể làm chân sai vặt thôi
Sách Vạn Yêu
chứ không thể nhận làm đồ đệ được
Sách Vạn Yêu
chỉ có những sinh vật sống mới có thể nhận làm đệ tử
Diệp Huyền
hiểu rồi
sau đó Diệp Huyền liền nhắm mắt lại đưa hồn xuất thiếu, bay lên cao cậu dường như điều có thể quan sát mọi ngóc ngách, còn có thể cảm nhận được những sinh vật sống xung quanh
Diệp Huyền
*mở mắt*
Diệp Huyền
*thở dài bất lực*
Sách Vạn Yêu
Anh sao vậy
Diệp Huyền
7 dãy núi mà chỉ có 5 ngồi làng, trong làng điều là những người gần đất xa trời
Diệp Huyền
tất cả cộng lại cũng chưa đến 200 người
Diệp Huyền
động vật ngược lại khá nhiều
Sách Vạn Yêu
ngài đã thử mở sổ Sinh tử chưa
Diệp Huyền
sổ Sinh tử? đó là gì
Sách Vạn Yêu
Trời ạ
Sách Vạn Yêu
Thủ hộ giả có quyền xem sổ sinh tử
Sách Vạn Yêu
Những người sinh ra ở vùng đất của ngài thì chính là được ngài bảo vệ, được ghi dưới danh ngài
Sách Vạn Yêu
những đứa trẻ được sinh ra ở ranh giới của Thủ Hộ giả nào thì chính là ghi danh ở chỗ Thủ Hộ giả đó
Sách Vạn Yêu
sống là người ở đó chết cũng sẽ quay về nơi đó, cho dù người đó có đi đâu đi chăng nữa thì cũng vậy
Diệp Huyền
Ò vậy để anh xem thử
Diệp Huyền
*nhắm mắt cảm nhận*
một cuốn sách màu đen huyền từ từ mở ra, cậu có thể lướt nhìn trong những cuốn sách đó những sinh mệnh còn và mất
Diệp Huyền
đùa nhau à có chứa đến 500 người
Diệp Huyền
thôi đi
Diệp Huyền
anh vẫn là nên đi nhận yêu quái làm đồ đệ vậy
nói rồi cậu bèn đứng dậy đưa tay chạm vào ngọc bội, Ngọc bồi liền biến thành một thanh kiếm
Diệp Huyền thấy vậy liền vận yêu lực truyền phép thuật vào kiếm làm nó lơ lửng, sau đó đứng lên kiếm bay đi
Diệp Huyền
A *cố giữ thăng bằng*
Diệp Huyền
"cái này cũng khó quá"
Sách Vạn Yêu
chủ nhân ngài giỏi quá đi
Diệp Huyền
hừ còn phải nói
Diệp Huyền
"haha không uổng công cày phim game cả một đời trước"
cậu vừa bay lượn vừa ngắm cảnh non xanh nước biếc đẹp đến mê hồn
Diệp Huyền
"Yên bình quá"
Diệp Huyền
"không khí cũng vô cùng trong lành"
Diệp Huyền
"thoải mái a~"
ngay lúc này cậu nhìn thấy phía trước là một cậu bé chừng 10-11 tuổi đang cố cứu một con cáo nhỏ bị bẩy thú kẹp lấy
thấy vậy cậu liền ngừng lại nhìn chằm chằm vào cậu bé
Diệp Huyền
Yêu Yêu cậu bé đó hình như không phải người ở chỗ ta
Sách Vạn Yêu
mà dễ thương phải không
Sách Vạn Yêu
Tốt bụng nữa
Diệp Huyền
Có lẽ vậy
bên dưới cậu bé vừa cứu con cáo nhỏ xong liền lấy trong túi ra một cái bánh đưa cho cáo nhỏ ăn
cháu nhỏ mặc dù rụt rè cũng há miệng ăn một miếng nhỏ, thấy cậu bé thực sự không có ác cảm liền tiến đến dùng đầu có cọ vào tay cậu bé
cậu bé thấy vậy mỉm cười thích thú vòng tay ôm cáo nhỏ vào lòng
khung cảnh trong vô cùng ấm áp
đột nhiên lúc này một người phụ nữ trong có vẻ lớn tuổi chạy đến kéo cậu bé dậy, cáo nhỏ giật mình bỏ chạy vào một bụi cây gần đó
Nó núp trong bụi cây đưa mắt nhìn cậu bé bị người phụ nữ kia kéo đi
Diệp Huyền
xem ra là một đứa nhóc không nghe lời lên núi chơi bị bắt về
Sách Vạn Yêu
...
Diệp Huyền
thôi không còn việc của chúng ta nữa đi thôi
vài ngày sau
cậu ở trong đạo quán vung vai đi lanh quanh trong vườn cái đuôi cứ ve vẩy hết bên này đến bên khác
ngay lúc này đột nhiên cảm nhận được gì đó cậu liền quay ngoắt đầu lại chạy ngay ra cửa
vừa đến nơi cậu đã thấy một con cáo nhỏ cả người lắm lem vùng đất, cả người điều có vết thương, đi cà nhắc cố gắng đến trước mặt cậu cất lên những tiếng kêu yếu ớt
Diệp Huyền
gì vậy
...: áu áu
Sách Vạn Yêu
Chủ nhân hình như nó đang cầu cứu ngài đấy
Diệp Huyền
Cái gì
Sách Vạn Yêu
nghe chỉ cần chạm vào nó liền có thể hiểu được tiếng nó nói
nghe vậy cậu liền ngồi xuống đưa tay chạm vào đầu cáo nhỏ, bất ngờ nó không tránh đi mà còn cố gắng kêu lên
...: xin..xin hãy cứu ân nhân..huhu làm ơn... cứu ân nhân
nói xong con cáo nhỏ liền cả người vô lực ngã xuống bất tỉnh
Diệp Huyền trâu mày dùng yêu lực dò xét khắp nơi cuối cùng phát hiện cậu bé đang nằm thôi thóp dưới một sườn núi
không kịp suy nghĩ cậu ôm lấy cáo nhỏ vụt một cái bay đến chỗ cậu bé
Vài phút sau
đến nơi cậu liền đưa tay kiểm tra sinh mệnh của cậu bé nhưng đã quá muộn cậu bé ấy đã không thể cứu được nữa
Diệp Huyền
*nhìn cáo nhỏ khẽ lắc đầu*
nhìn cơ thể cậu bé dần lạnh đi con cáo nhỏ cố mở mắt đưa móng vuốt nhỏ chạm vào tay cậu bé nước mắt nó rơi lả tả
lần đầu cảm nhận được cảm xúc này nó không biết làm sao chỉ biết yếu ớt gào khóc
Sách Vạn Yêu
chủ nhân con cáo nhỏ này đã mở linh trí rồi mặc dù rất ít
Sách Vạn Yêu
Hay ngài thử xem trộm ký ức của cậu bé đó đi
Diệp Huyền đôi mắt nhìn cậu bé rồi nhìn cháu nhỏ một cái sau đó đưa tay chạm vào trán cậu bé
Comments