Ký ức của cậu bé

Trong ký ức
Diệp Huyền hóa thành linh hồn trôi nổi trong những hình ảnh ký ức từ màu hồng dần chuyển sang màu đen tối
cậu đưa tay chạm vào một hình ảnh ký ức màu hồng gần mình
hiện ra là một cậu bé trắng trẻo xinh sắn, cha mẹ yêu thương, cả hai dắt cậu bé đi công viên giải trí chơi cho cậu bé rất nhiều gấu bông, bánh kẹo, cả ba nắm tay sải bước trong khung cảnh vô cùng ấm áp
Diệp Huyền
Diệp Huyền
*mỉm cười*
Sau đó cậu lại chạm vào một hình ảnh khác lúc cậu bé 7 tuổi
Cậu bé vừa mới được dì dưới lầu tặng cho vài viên kẹo liền vui vẻ chạy về nhà
vừa vào trong cậu thấy ba mẹ đang cãi vã rất lớn, mẹ cậu mất bình tĩnh lao vào dùng móng tay cào cấu lên người ba cậu
ba cậu cũng bức mình đẩy mạnh bà ra khiến bà đập đầu vào cạnh bàn máu chảy không ngừng
thấy vậy cậu bé hoảng sợ khóc òa lên chạy về phía mẹ
Mẹ: Cút Đi *hét lớn+hất cậu ra*
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
A *ngã nhào ra đất*
những viên kẹo trong túi vì vậy mà rơi hết ra ngoài
Mẹ: chúng ta ly hôn đi
Ba: được thôi cô đừng có mà hối hận
nói rồi ông vung tay bước ra khỏi nhà đóng mạnh cửa lại
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Mẹ..mẹ ơi *nước mắt rơi lả tả*
mẹ: Cút, đi theo ba mày ấy *lấy tay ôm đầu đang chảy máu*
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Huhu *khóc lớn*
Diệp Huyền đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó không kìm được nhíu mày lại
Cậu quay mặt đi đưa tay chạm vào một khung cảnh khác trong ký ức
trong dòng ký ức này cha mẹ cậu bé đã ra tòa ly hôn nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm nuôi con vì vậy mà tòa đã đưa ra phán quyết hai người phải luân phiên nhau nuôi cậu bé đến khi cậu 18 tuổi
mẹ: năm nay tôi sẽ nuôi trước, năm sau liệu mà đúng thời gian đến đón
Ba: Hừ, không cần nói *tức giận bỏ đi*
Người mẹ khó chịu kéo cậu bé đến căn nhà mới thuê trong có vẻ tồi tàn
trong năm đó cô ta không ở nhà được mấy lần, cả ngày ở bên ngoài mãi đến tối mịt mới về, còn cậu bé ở nhà một mình thường xuyên bị đói đến đau bụng
NovelToon
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Mẹ ơi...sao mẹ vẫn chưa về ạ
trong bóng tối hình bóng nhỏ bé cô đơn khiến người nhìn đâu lòng
Vì vậy cậu bé ban ngày thường xuyên phải nhặt rác kiếm ăn, cả người bẩn thỉu bốc mùi, thường xuyên bị những đứa trẻ khác ném đá tránh xa
năm thứ hai
cậu bé được ba đến rước nhìn cậu bé ông câu mày khó chịu nhưng vẫn cố tỏa ra vui vẻ đón cậu đi
trước khi đi cậu đưa mắt nhìn về phía mẹ, mẹ lại không thèm liếc cậu dù chỉ một cái, mà dửng dưng đóng cửa lại
Sau khi về nhà ba, cậu mới biết ba đã có vợ mới cô vợ đó còn đang mang thai
Vừa đến nhà ba cậu đã vội đỡ người phụ nữ kia, trong cả hai người rất hạnh phúc, còn cậu lại vô cùng lạc lõng trong bức tranh này
Trong một năm ở cùng ba cậu bé thường xuyên bị mẹ kế bắt làm hết việc nhà, cứ không vừa ý liền đánh đập cậu bé nhưng cho dù cậu nói gì với ba điều bị ông dùng một câu đuổi đi
Ba: dì đang mang thai mày phải hiểu chuyện chút chứ, nếu không được nữa thì về với mẹ mày đi
NovelToon
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
*rơi lệ*
Từng câu nói xin lỗi đến đau lòng luôn lập đi lập lại trong đầu cậu bé
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Huhu con xin lỗi *khóc nức*
...
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
hức đừng mà dì con sai rồi, con sẽ sửa mà huhu *nức nở*
...
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Con sẽ làm ạ *mắt rưng lệ*
...
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Dì à đừng mà con sợ huhu đừng bỏ con ở đây mà, con xin lỗi
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
dì ơi, con xin lỗi mà *khóc lóc thảm thiết*
...
...
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Con biết rồi ạ, con xin lỗi *lạnh nhạt*
...
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
Xin lỗi con sẽ làm ngay ạ *ánh mắt vô hồn*
Diệp Huyền đứng một bên nhìn những cảnh tượng đó trong lòng đau nhói nhưng chẳng thể làm được gì
một năm cứ thế nhanh chóng trôi qua
mẹ cậu mãi vẫn không thấy xuất hiện
ba cậu thì sốt ruột gọi điện hết lần này đến lần khác cuối cùng sau 1 tháng mẹ cậu cũng đến
Ba cậu cứ như tránh tà nhanh chóng đẩy cậu vào vòng tay bà ta rồi nhanh chóng đóng cửa lại
Người mẹ ấy cũng không hỏi thăm hay quan tâm cậu lấy một lời đưa cậu lên xe chở thẳng về quê ở Vạn Thiên Sơn trong một vùng núi hẻo lánh
Gửi cậu cho mẹ mình rồi rời đi nhanh chóng
người bà đã lớn tuổi gần đất xa trời và một người dì lớn hơn mẹ một chút, người dì này cũng chẳng tốt lành vài lần muốn bán cậu cho bọn buôn người nhưng không thành
mãi đến hôm đó
cậu đi đào rau dại trên núi gặp được một con cáo nhỏ màu trắng sinh đẹp bị mắc vào bẩy thợ săn
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
*mỉm cười+xoa đầu cáo nhỏ*
...: mày lạnh gì đấy, còn không mau lam việc, định trốn việc à *kéo cậu bé đi*
cậu bé đưa mắt nhìn về phía sau rồi lại nghĩ gì đó thu hồi ánh mắt đó lại
vài ngày sau đó
Mỗi lần lên núi cậu luôn gặp được con cáo nhỏ đó, nó nghe cậu tâm sự dùng đầu cọ vào người an ủi cậu, vui đùa cùng cậu
Cùng cậu đi tìm trái cây dại ăn, đem thảo dược đến cho cậu đấp lên vết thương
cả hai trở thành bạn thân thiết
cậu bé cũng bắt đầu cười nhiều hơn trước, quay về dáng vẻ hồn nhiên lúc trước
Nhưng chuyện không kéo dài
người dì bên mẹ lại một lần nữa bán cậu cho bọn buôn người, cậu cố gắng chạy thoát vào núi sau nhưng những người đó vẫn đuổi theo phía sau
trên đường trốn chạy cậu gặp được cáo nhỏ không nghĩ nhiều cậu ôm nó vào lòng tiếp tục chạy
cáo nhỏ ngó đầu nhìn về phía sau, biết cậu bé đang nguy hiểm nó liền nhảy khỏi vòng tay cậu bé đưa móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước rồi chạy một mạch đi
cậu bé thấy vậy cũng liền chạy theo nó, ban đầu chú cáo nhỏ muốn dẫn cậu bé đến chỗ Diệp Huyền vì nó cảm nhận được
Cậu rất mạnh, có thể bảo vệ được ân nhân nó nhưng nó không biết sức người có hạn huống chi là một cậu bé
chạy được một lúc cậu bé mất sức dùng tay chống lên cây nhưng lại trượt tay cả người ngã xuống sườn núi
Tiêu Lăng
Tiêu Lăng
đừng lo cho tao chạy đi... *thiếp đi*
mà những tên buôn người kia đã đến rất gần nó thấy vậy liền tạo ra tiếng động trong vài bụi cây dụ những người đó đi theo nó tránh xa chỗ này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play