1
Trong nhận thức của nhân loại luôn tồn tại hai trường phái tư duy đối lập
Điều này dẫn đến sự phân hóa rõ rệt trong quan niệm: phe khoa học thường phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ do thiếu cơ sở chứng minh theo phương pháp luận khoa học, trong khi phe siêu nhiên lại chấp nhận và tin tưởng sâu sắc vào sự hiện diện của cả ma quỷ và thần linh như những yếu tố cấu thành vũ trụ
Trong thế giới này, sự thật không nằm ở những gì khoa học có thể chứng minh, hay những gì siêu nhiên có thể lẩn tránh. Mà nó nằm ở chính hai cõi tồn tại song song, vĩnh hằng và bất di bất dịch: Thiên Đàng với hào quang rực rỡ và Địa Ngục với bóng tối vĩnh cửu
Chúng không phải là truyền thuyết, không phải là niềm tin mù quáng, mà là điểm đến cuối cùng cho mọi sinh linh
Khi linh hồn thoát ly khỏi thể xác phàm trần, chúng không hề tan biến vào hư vô
Một luồng sáng dịu êm sẽ dẫn lối, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trời
Hướng về một cõi giới nơi gánh nặng được trút bỏ
Là một nơi mà mọi linh hồn thanh khiết tìm thấy sự đồng điệu
Là nơi âm nhạc của vạn vật hòa ca
Và là nơi những ký ức tươi đẹp nhất được khắc ghi vĩnh viễn
Mỗi linh hồn ở đó đều sẽ mang theo một hào quang riêng
Phản chiếu sự thuần khiết và tình yêu vô điều kiện
Vậy...Thiên Đàng và Địa Ngục...Có thật sự....
[ Cổng 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧𝐠 Phía Nam ]
Yến Hào
/Đứng chống nạnh/ Nhanh lên đi sắp không kịp nữa rồi
Trì Kiệt
/Vừa bay vừa thở/ Tớ kiệt sức rồi
Yến Hào
/Bay tới chỗ Trì Kiệt/
Yến Hào
Thiệt là /Búng trán/
Yến Hào
/Cười tươi rói/ Đi nhanh lên, để tớ kéo cậu đi
Yến Hào
/Đưa tay ra/ Nào, nắm tay tớ
Trì Kiệt
[ Người đang kéo tôi đi là Yến Hào, thanh mai trúc mã của tôi ]
Trì Kiệt
[ Từ lúc tôi có ý thức, tôi đã ở một nơi đẹp tuyệt trần, giống như một lâu đài được bao bọc bởi nhiều lớp mây ]
Trì Kiệt
[ Lúc đó, Yến Hào đã ở bên cạnh tôi, và nói cho tôi biết rằng, nơi chúng tôi đang sống chính là....𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧𝐠 ]
Trì Kiệt
[ Và tôi cùng Yến Hào là thiên thần cấp thấp do linh khí của trời đất tạo ra ]
Trì Kiệt
[ Nghe qua thì điều này thật phi thực tế, nhưng đôi cánh của tôi đã chứng minh sự thật ]
Trì Kiệt
[ Chúng tôi vẫn luôn sống yên bình ở đây, tôi cũng gần 200 tuổi rồi, nhưng so với các thiên thần khác tôi chỉ là một đứa bé 2 tuổi mà thôi ]
Yến Hào
/Dừng lại/ Tới rồi nè
Trì Kiệt
/Kinh ngạc/ Đẹp quá
Yến Hào
Haha, tớ nói đúng chứ, chỗ này siêu đẹp
Yến Hào
Tớ vừa phát hiện ra là tới báo cho cậu luôn đó
Trì Kiệt
Cậu đúng là tốt với tớ nhất mà
Yến Hào
Hay là mình đến gần coi đi
Trì Kiệt
Được không, trông hơi nguy hiểm
Yến Hào
Thấy không, có bị gì đâu
Trì Kiệt
Ừ, đợi tớ với /Đi tới/
Yến Hào
Cậu đúng là mê cảnh đẹp
Trì Kiệt
Ừm...Đúng là cái gì đẹp tớ cũng thích hết
Yến Hào
Hì, vậy cậu tới gần thêm chút nữa coi đi
Yến Hào
Chiêm ngưỡng nhiều vào, lỡ không còn cơ hội mất
Trì Kiệt
/Đi đến gần hơn/ Hửm, cậu nói vậy là sao?
Trì Kiệt
/Cố gắng bay lên/
Trì Kiệt
Yến Hào, mau kéo tớ lên, cái này hút tớ
Yến Hào
/Bay tới đạp Trì Kiệt/
Trì Kiệt
/Mất thăng bằng bị hút/
Trì Kiệt
/Sửng sốt nhìn bóng dáng Yến Hào dần xa/
[ Bãi phế liệu Nhiệt Cửu ]
Trì Kiệt
*Thân thể nặng trĩu*
Trì Kiệt
/Kinh ngạc/ 'Đây là...đâu?'
Trì Kiệt
/Cố đứng dậy/ 'Khó chịu quá'
Trì Kiệt
'Tay mình sao lại như này'
Trì Kiệt
'Mình biến thành con gì rồi?'
Trì Kiệt
/Hoảng hốt/ 'Không thể tin được...'
Trì Kiệt sau khi rơi vào cái hố đẹp đẽ trên Thiên Đường kia đã bất tỉnh rất lâu
Cụ thể là ba tuần, đối với động vật hay con người một tuần không ăn không uống đã là giới hạn
Cũng may, Trì Kiệt không phải là mèo, cũng không phải là người bình thường
Cậu lúc này đang cố bò tới trước cổng bãi phế liệu, trở thành mèo đã làm cho khứu giác vốn thính của cậu trở nên thính hơn. Những mùi hôi thối liên tiếp tràn vào mũi cậu làm cho cậu không khỏi khó chịu
Trì Kiệt
'Không chịu nỗi....nữa'
Cuối cùng Trì Kiệt vẫn không cầm cự được, cậu gục ngã trước mùi hương khó chịu kia
Chỉ còn vài mét nữa thôi là cậu có thể ra khỏi chỗ này
Comments
Từng
Chương 2 đâuu
2025-07-14
2