[ Bleach × Tougen Anki ] Kéo Bạc Trên Nhành Hoa Thơm.
#1: Luka Lavender
Một sáng thứ hai như mọi sáng đầu tuần khác, Luka Lavender - học sinh lớp 3-A, cao trung Aoyama đang ngồi thắt lại nơ đồng phục trước gương.
Tóc đen được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, vài lọn đỏ thoát ra buông nhẹ như cánh hoa nổi trên nước. Gương mặt không son phấn, làn da trắng mịn mà đám bạn học nói đùa là "hiệu ứng chỉnh app IRL", đôi mắt oải hương lặng yên như đang đọc từng chuyển động không khí.
Chiếc kéo bạc Setsurin? Cô cất nó trong hộp bánh bích quy, đè bên dưới đống áo len mùa đông trong tủ quần áo. Chưa từng đụng lại kể từ khi xuống Nhân giới.
Ở đây, cô là con gái nuôi của Ichinose Tsuyoshi, chủ tiệm sách cổ, người đàn ông hiền lành đến mức chỉ cần nghe Luka nói ′′ con muốn thử đi làm idol part-time ″ cũng gật đầu ngay mà chẳng nghi ngờ gì. Cô cũng là chị gái của Ichinose Shiki - cậu em trai ngổ ngáo, cá tính mạnh, bất cần đời, người đang vừa mặc áo khoác vừa gào lên.
Ichinose Shiki
CHỊ ƠI, TRỄ RỒI!!! Em nói thật, chị đi học hay đi làm idol vậy? Từ nãy đến giờ soi gương mãi?!
Luka bước ra khỏi phòng, đưa tay vỗ vỗ đầu em trai.
Luka Lavender
Nếu em thắt cà vạt lệch như vậy đến trường, người ta sẽ tưởng chị em mình ở hai thế giới khác nhau đấy.
Shiki định phản bác, nhưng đơ người vì… chị gái lại cúi xuống thắt lại cà vạt giúp, một cách rất nhẹ nhàng, rất tỉ mỉ - cái kiểu mà cô chỉ làm khi cậu bị cảm hoặc vừa gây chuyện to ở trường.
Ichinose Shiki
Bình thường chị lạnh lùng lắm mà…
Luka Lavender
Chị vẫn bình thường.
Luka đáp, mắt vẫn nhìn chiếc cà vạt chỉn tru trên cổ cậu.
Luka Lavender
Nhưng em là người duy nhất khiến chị muốn ấm một chút.
Ở trường, Luka Lavender là cái tên khiến nam sinh lén ghi âm giọng nói, nữ sinh lập fanclub riêng, giáo viên thì ca ngợi học sinh kiểu mẫu toàn diện, còn hội trưởng hội học sinh thì chỉ dám chạm nhẹ tay khi mời cô phát biểu trong lễ khai giảng.
Không ai biết cô từng là một phần linh thể cổ đại bị cắt ra khỏi Soul King. Không ai biết ánh mắt dịu dàng của cô có thể đóng băng cả thế giới nếu cô muốn. Không ai biết giấc ngủ 400 năm trước đây của cô chính là để ngăn ba cõi khỏi tan rã.
Luka luôn đi học đúng giờ. Luka nấu ăn cực ngon, đôi khi mang bento cho em trai. Luka là idol bán thời gian, nổi tiếng nhất confessions 5 trường quanh khu. Luka từ chối tất cả lời tỏ tình, nhưng lúc nào cũng lịch sự, nhẹ nhàng. Luka… luôn mỉm cười với mọi người, trừ khi ai đó đụng vào Shiki.
Nhưng đằng sau nụ cười đó, là một linh thể cổ đại đang âm thầm quan sát thế giới vận hành, sẵn sàng can thiệp nếu trật tự bị phá vỡ.
Trung tâm thương mại Amaterasu Mall, tầng 4 - khu giao lưu văn hóa tuổi teen. Đèn nháy, âm nhạc sôi động và hàng trăm chiếc smartphone đang quay về phía sân khấu nhỏ giữa sảnh.
???
LUKA-CHAN!!! NHÌN BÊN NÀY!!!
???
TRÁI TIM EM RỤNG MẤT RỒI NÀY!!!
???
MẶC VÁY HẦU GÁI ĐẸP QUÁ!!!
Tiếng gào rú của fanboy chen lẫn tiếng thở phào thẫn thờ của nữ sinh từ trường bên cạnh. Luka Lavender, trong bộ đồng phục hầu gái màu trắng đen với ren viền tím, đang nhẹ nhàng cúi đầu chào fan, nụ cười chuẩn mực đến độ idol ngành công nghiệp cũng phải học theo.
Tay cô cầm khay trà bạc, mắt vẫn điểm chút ánh sáng dịu dàng.
Trên cổ cô là chiếc chuông mèo nhỏ màu bạc, một chi tiết được thêm vào theo yêu cầu của ban tổ chức. Luka không phản đối, chỉ vì Tsuyoshi bảo hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên cô đi làm idol chính thức, cố gắng thân thiện chút để mọi người dễ tiếp cận nhé.
Chỉ là… khi điện thoại trong túi rung lên, vẻ dịu dàng trong mắt Luka thoáng chùng xuống.
Cô xin phép lui về hậu trường.
[Cuộc gọi đến từ: Tsuyoshi - Bố già]
Ichinose Tsuyoshi
Luka, con đang bận không?
Luka Lavender
Không, con đang nghỉ giữa ca.
Ichinose Tsuyoshi
Ừm… Con ơi, giáo viên chủ nhiệm của thằng Shiki vừa gọi.
Ichinose Tsuyoshi
Nó lại trốn học đi đánh nhau, lần này gây chuyện to đấy. Nếu không về trường giải trình sớm, nó sẽ bị đuổi học.
Luka im lặng vài giây, đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài mà đáp.
Luka Lavender
Ba biết em ấy ở đâu không?
Ichinose Tsuyoshi
Hình như là quận Ikebukuro, gần khu nhà kho bỏ hoang. Nếu xong việc thì… con đến xem tình hình, được chứ?
Giọng cô không đổi, vẫn nhẹ nhàng. Nhưng khi tắt máy, tay cầm điện thoại siết chặt một giây. Ánh nhìn từ oải hương lặng lẽ chuyển thành lạnh lùng mơ hồ, như làn tuyết rơi không tiếng động giữa hè.
Ichinose Shiki...cái thằng nhóc thối này!!!
Luka quay trở lại hậu trường, cúi đầu với quản lý sự kiện.
Luka Lavender
Em xin phép tan ca sớm. Em trai em lại đi lạc rồi.
Luka Lavender
Một xó nào đó trong thành phố. Cụ thể là... đang đánh nhau.
Khoảnh khắc Luka rời khỏi trung tâm thương mại, váy hầu gái chưa kịp thay, trời đổ mưa nhẹ. Người qua đường nhìn cô gái trẻ mặc váy ren, cầm ô, bước đi giữa phố như một bản anime sống động.
Không ai biết... trong túi bên hông cô lúc này là một sợi dây băng mảnh, ngưng tụ từ linh lực thật sự. Và ánh mắt dịu dàng kia... chuẩn bị đóng băng cả cái "xó nào đó" mà thằng em trời đánh đang quậy tung.
Cơn mưa rả rích phủ mờ bầu trời Ikebukuro.
Ở khu nhà kho bỏ hoang phía sau ga tàu, tiếng đấm đá, tiếng gạch vỡ, tiếng la hét và tiếng ′′đm mày chết đi″ vang lên ầm ĩ như dàn hợp xướng tuổi dậy thì.
Ở một góc khác gần đó, phía dưới mái hiên gỉ sét, một cô gái mặc váy hầu gái đang lặng lẽ đứng dựa tường, tay cầm ô, mắt dõi theo trận hỗn chiến. Không can thiệp, không rút kiếm, không nói gì mà chỉ đợi.
Luka Lavender đã đến đây từ mười lăm phút trước, nhưng cô chọn đứng ngoài. Không phải vì cô không đủ sức dẹp sạch lũ đó trong một nốt nhạc, mà bởi vì...
Luka Lavender
Đang tuổi ăn tuổi lớn thì cứ cho nó quậy.
Đôi giày cao gót đen gõ nhè nhẹ xuống nền bê tông ẩm ướt. Váy ren đã ướt một phần, tóc cô dính vài giọt mưa, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thể đang chờ một cánh hoa nở trong tuyết.
Cuối cùng, Shiki cũng kết thúc trận đánh mà thở hổn hển, tay trái rớm máu, áo khoác quấn ngang hông như dân du mục, cà vạt thì chẳng biết bay đâu, mũi chảy máu cam và mặt mũi lấm lem như chó lạc vừa xong show truyền hình sinh tồn.
Cậu quay lại, định bước ra khỏi bãi chiến trường thì…
Cậu quay đầu lại chậm rãi, và gần như đông cứng toàn thân khi thấy chị gái mình đang bước ra từ mái hiên đối diện, cây ô vẫn cụp lại, đôi mắt oải hương nhàn nhạt lia từ trên xuống dưới người cậu.
Một cái nhíu mày, rất khẽ. Nhưng còn đáng sợ hơn cú đấm vào bụng lúc nãy.
Ichinose Shiki
L-Luka? C-Chị đến đây làm gì...
Cậu vừa lùi một bước vừa che mũi, vừa nhét áo vào quần như thể vớt vát được chút tôn nghiêm cuối cùng.
Luka nhẹ nhàng đưa cây ô cho cậu, không trách mắng, không chất vấn, không lên giọng. Sau đó, cô rút ra một chiếc khăn tay gấp gọn, tiến sát lại, quỳ nhẹ xuống, và bắt đầu lau mặt cho Shiki.
Luka Lavender
Mặt bẩn này. Máu khô rồi, khó lau đấy.
Luka Lavender
Lần sau có đánh nhau thì báo chị biết trước. Đừng trốn học. Và đừng để người khác làm em bị thương. Hiểu chưa?
Giọng nói vẫn nhẹ như buổi sáng hôm ấy khi cô pha trà, hay như lần cô tiễn cậu đến trường đầu năm học. Nhưng Shiki nghe mà thấy sống lưng lạnh toát như bị nhấn xuống nước giữa mùa đông.
Ichinose Shiki
…Ừm. Em biết rồi.
Luka đứng dậy, lấy ô từ tay cậu mở ra, che lên cả hai người.
Luka Lavender
Đi thôi, về nhà. Ba đang đợi.
Ichinose Shiki
Khoan, chị vẫn… mặc váy hầu gái đấy.
Luka Lavender
Thế thì mau đi, đừng để người ta nhìn thấy chị em mình đang đứng ôm nhau dưới mưa trong khi chị mặc cosplay.
Shiki cứng đờ. Lúc Luka quay đi, cậu mới dám thở phào.
Ichinose Shiki
Chị mình là ai vậy trời... Từ địa ngục đến à?
Trong mắt cô, những người Shiki đánh nhau vừa nãy… không có gì đặc biệt, không có huyết khí, không phải Oni. Nhưng thằng nhóc ấy và cả ba nuôi, lại mang trong người luồng khí rất đặc biệt. Một Oni, một Momotaro và một...Thần chết sống chung với nhau. Hơ hơ.
Cô đã biết điều ấy từ lâu. Chỉ là… cô không quan tâm.
Luka Lavender
Miễn là nó còn sống sót. Miễn là nó vẫn là Shiki, em trai của mình.
Mọi thứ hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát.
Comments