[ Bleach × Tougen Anki ] Kéo Bạc Trên Nhành Hoa Thơm.
#5: Dị vật chuyển mình
Ngôi trường cao trung Aoyama - một nơi yên bình, không Hollow, không Quincy, không Shinigami, cũng không có bất kỳ khái niệm siêu nhiên nào. Chỉ có những học sinh mệt mỏi vì bài vở, giáo viên gắt gỏng vì thi cử, và vài cơn gió lạnh cuối mùa thu.
Cho đến khi điều đó xảy ra.
Chiều muộn, Luka ở lại trực nhật sau giờ tan học vì lớp tham gia lễ hội văn hóa.
Cô ở một mình trong lớp, chậm rãi lau bàn, buộc rèm, gom rác. Mặt trời đã lặn từ lâu, hành lang vắng như nuốt chửng cả âm thanh. Một cơn gió lùa qua khe cửa, làm rung khung cửa kính. Luka ngẩng đầu. Tất cả bình thường, hoặc có vẻ như vậy.
Luka Lavender
Linh lực? Không, không hẳn là linh lực.
Luka Lavender
Mà là một sự biến động trong tần số sống, một thứ rất... lệch nhịp.
Không đến từ Linh giới. Không đến từ nhân giới. Cũng không từ Hư giới. Mà là... cái gì đó nằm ngoài mọi thứ cô từng biết.
Cô không nói ra. Không ai sẽ hiểu.
Ở thế giới này, người ta chỉ biết Luka Lavender là chị của Ichinose Shiki, là nữ sinh hoàn hảo. Không ai biết về Setsurin - chiếc kéo bạc khổng lồ cô từng nắm giữ. Không ai từng nghe về băng ấn thời gian, hay ánh nhìn có thể đóng băng mọi chuyển động của vũ trụ.
Họ sống bình thường. Họ không được thấy những gì Luka từng thấy. Và vì thế... nếu điều gì đó thật sự đang đến, thì chỉ mình cô có thể đứng dậy một lần nữa.
???
Nghe nói phòng mỹ thuật có người thấy bóng trắng trong gương...
???
Có học sinh lớp dưới bị mộng du, đi một vòng sân trường rồi gào khóc trong vô thức...
???
Cây bàng ngoài sân cứ héo rũ mỗi lần trời sẩm tối...
Tin đồn râm ran khắp Aoyama.
Các học sinh bắt đầu xì xào, chia nhau các mẹo chống vong nhập, thầy cô thì thở dài, cho là lũ trẻ đọc creepypasta nhiều quá nên sinh ảo giác.
Luka nghe hết. Nhưng cô không nói gì, không nhíu mày, không bận tâm.
Cô vẫn đi học đều, vẫn nấu ăn mỗi tối, vẫn đến lớp sớm để lau bảng, vẫn ngồi ăn trưa cùng lớp trưởng và hai nữ sinh khối dưới luôn đỏ mặt mỗi khi cô mỉm cười.
Ichinose Shiki
Chị… có nghe mấy tin đó chưa?
Ichinose Shiki
Nghe nói còn có học sinh ngất xỉu trong phòng y tế vì gặp ″gương nhân″ đó…
Ichinose Shiki
Chị không thấy lo à?
Luka cắn miếng táo, chậm rãi nhai.
Luka Lavender
Vì chị vẫn đang ở đây.
Luka Lavender
Khi chị còn sống và đi học ở đây, sẽ không có thứ gì dám làm hại bất kỳ ai.
Không phải ngạo mạn, mà là chân lý. Vì Luka biết: thứ đang quấy nhiễu Aoyama không đến từ Linh giới. Không phải Hollow. Không phải Quincy. Không phải những thực thể từng là kẻ thù của cô.
Nó còn yếu. Nó chỉ vừa nhen nhóm một lớp da mỏng bên ngoài không gian thực. Và miễn là cô vẫn còn tồn tại trong thế giới này, sự cân bằng chưa thể sụp đổ.
Muốn cô ra tay? Để làm gì? Giết một con cá nhỏ quẫy dưới lớp mặt hồ băng à?
Ichinose Shiki
Chị...thật khó hiểu.
Và thế là… Luka không hành động.
Trong mắt học sinh Aoyama, nữ thần học đường vẫn là Luka Lavender - người dịu dàng, giỏi giang, và hoàn hảo đến vô thực.
Không ai biết cô đang lắng nghe từng nhịp đập bất thường trong tầng sống, từng làn khí vặn xoắn trong không gian. Không ai thấy cô khi tan học, một mình đi ngang qua góc sân bị đồn là có ″mắt thứ ba″ dừng lại, nghiêng đầu mỉm cười rất khẽ.
Luka Lavender
Làm loạn nữa đi, nếu còn dám.
Tối hôm ấy bầu trời tối sầm như muốn nuốt trọn cả khu phố.
Mưa bắt đầu rơi từ trưa. Đến chiều, đã trở thành những đợt trút nước nặng nề, quất lên mặt đường từng vệt lạnh buốt. Tin tức từ đài phát thanh liên tục, cảnh báo bão áp sát bờ. Mọi người thu dọn đồ, rút về nhà, đường phố dần vắng.
Nhưng tại trạm xe buýt ở góc phố bên kia, Luka Lavender vẫn đứng đó, đơn độc dưới mái hiên. Cô vừa kết thúc ca làm mẫu ở studio, vẫn khoác bộ váy diễn màu bạc, dù đã mặc áo khoác ngoài nhưng phần váy vẫn ướt lạnh, dính vào bắp chân. Mái tóc dài màu đen với vài lọn đỏ thấm nước mưa, rũ nhẹ xuống vai.
Không ai biết, đằng sau cặp mắt tím dịu dàng kia, đồng tử cô vừa thoáng lập loè một tia đỏ.
Luka Lavender
Cảm giác này…
Luka Lavender
Thứ gì đó đang nứt ra từ lớp ranh giới.
Luka không cử động. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng mưa, và tiếng máu nhỏ giọt.
Cùng lúc đó, ở nhà Ichinose.
Tsuyoshi đang húp mì, liếc đồng hồ rồi nói lớn.
Ichinose Tsuyoshi
Shiki!! Ra đón chị mày đi. Mưa bão thế này mà để con bé tự về thì tao đập nát cái mô hình súng mới tặng luôn đó!!
Shiki đang nằm gác chân chơi điện thoại, méo mặt.
Ichinose Shiki
Uể… Bố tự đi đi… Mưa với bão ai dầm nổi...
Ichinose Tsuyoshi
Mày nói câu nữa là tao lấy bật lửa đốt sạch đống figure của mày đó!
Ichinose Shiki
Dạ con đi liền.
Shiki khoác áo mưa, đạp xe trong màn nước trắng xóa. Dù lèm bèm ′′chị mình là idol cơ mà, ai đời idol đi làm tới tối rồi không có quản lý đưa về″, nhưng chân vẫn đạp đều. Tay cậu nắm chặt chiếc ô, trong túi còn có khăn khô cậu chuẩn bị từ trước.
Ichinose Shiki
Dù gì cũng là chị mình. Bố mà thấy ướt là lại càm ràm mình không biết chăm người ta.
Ichinose Shiki
Nhưng không hiểu sao… cái thời tiết này nó khiến mình rợn gáy ghê gớm.
Trạm xe buýt. Shiki xuất hiện và thấy Luka đang đứng đó, dáng người im lìm, mái tóc ướt mưa như phát sáng dưới ánh đèn.
Ichinose Shiki
Luka!!! Chị đây rồi!!!
Luka quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn như mọi khi, nhưng đôi mắt... trong tích tắc ánh lên màu đỏ máu.
Luka Lavender
Shiki, lại đây.
Shiki khựng lại. Và đúng lúc đó đèn đường vụt tắt. Toàn bộ khu phố bị mất điện. Màn đêm, mưa và thứ gì đó trong không khí… tràn tới cùng một lúc.
Sấm sét nổ đùng đoàng, trận mưa như trút nước, rạch từng vệt trắng xóa lên nền đêm đen kịt.
Shiki thắng gấp lại trước mái hiên, chiếc xe đạp trượt nước bắn tung tóe. Cậu đội mưa, thở dốc.
Ichinose Shiki
Luka!! Nhanh lên chị ơi!! Gió mạnh quá!! Bố mà biết em để chị dầm mưa là tiêu chắc!!!
Luka quay lại. Ánh mắt cô dịu dàng như mọi khi, dịu dàng đến mức khiến Shiki ngỡ rằng mọi thứ quanh đây vẫn bình thường.
Cô bước lại gần, nhưng... Gió nổi lên, gào rít. Không giống gió thường, mà như là thứ gì đó đang cố gắng trườn bò từ phía con đường tối phía sau. Shiki không nhận ra, nhưng Luka đã cảm nhận nó từ trước cả khi trời đổ mưa.
Cô dừng chân. Ánh mắt lặng lẽ liếc về phía con đường tối. Một khoảng đen dày đặc, vô định, không đèn, không hình. Nhưng thứ gì đó, một cái gì đó đang đứng trong bóng tối, dương đôi mắt đỏ lòm lên nhìn hai chị em cô.
Luka không cử động. Cô chỉ... chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một làn áp lực vô hình tràn ra từ cơ thể cô, dày đặc như sóng thủy triều, nhấn chìm không gian xung quanh. Không ai thấy, không ai hiểu. Nhưng toàn bộ những gì ′′ nó ″ cảm nhận được… là cái chết.
Linh áp lạnh hơn cả cái chết. Không có hình thù. Không có động tác. Chỉ là bản năng tuyệt đối đè nát mọi sự tồn tại trái quy luật.
Luka Lavender
Em lạnh không?
Trong bóng tối, một tiếng rắc vang lên như một lớp vỏ nào đó vừa bị ép nứt. Thứ đang đứng đó, run rẩy, vặn vẹo, và… tan rã trong im lặng. Không cần tiếng thét. Không cần chiến đấu. Chỉ cần một ánh nhìn, một lời cảnh cáo, một đòn áp đảo tuyệt đối từ nữ vương của sự cân bằng.
Cậu chỉ thấy chị gái mình nhìn đâu đó rất lâu, đến mức mưa ngấm ướt cả tay áo. Cậu khựng lại, rồi sốt ruột kéo tay áo Luka.
Ichinose Shiki
Luka! Chị lạnh lắm đúng không!? Mau lên xe đi mà!!
Luka mỉm cười, quay đầu lại.
Luka Lavender
Ừ, chị lên liền.
Và rồi, cô bước tới, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau.
Mưa vẫn rơi, nhưng gió đã lặng.
Không ai biết rằng Nhân giới hôm nay vừa thoát khỏi một thảm họa, chỉ bởi vì người nắm giữ sự cân bằng ở đây - vẫn còn sống, và vẫn còn đang học lớp 3-1 trường cao trung Aoyama.
Comments