[ Cực Hàng ] Mãi Mãi Là Anh
Chap 1
Nơi mà ngôi nhà được mệnh danh là ngôi nhà đáng sống nhất
Ai cũng mơ ước được một lần được bước vào đó. Nhưng đâu ai biết ngôi nhà to lớn và đẹp đẽ ấy bên trong đó lại là tiếng đập đồ, la chửi, quát mắng vô cùng thậm tệ
Một cái tát giáng trời xuống dưới mặt thiếu niên kia
: Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Là con phải học, phải học!
: Mẹ cho con tiền đi học chứ không phải cho con đi đánh nhau chỉ vì mấy đứa bạn. Con có biết vì cái chuyện ấy mà mẹ phải bỏ bao nhiêu cuộc họp để về không hả / quát lên /
: Trương Cực à, con phải học, con phải đứng đầu, phải làm cho gia đình nở mày nở mặt, sau này con phải tiếp quản công ty của bố con. Hiểu chưa hả!
Mỗi câu chửi lại kèm theo từng cái tát. Thiếu niên kia vẫn đứng yên, cam chịu sự chèn ép của mẹ mình
Trương Cực [ anh ]
Mẹ...con xin lỗi
: hừ! đúng là đẻ mày ra là vô tích sự mà thà tao không đẻ còn hơn / nói hết câu liền xách vali ra cửa /
: / ngoảnh mặt lại / nếu muốn mẹ không đánh con nữa thì con phải đứng nhất còn bằng không đừng trách mẹ ác
bà ta nói xong cũng bước chân đi, bỏ lại thiếu niên bị đánh tới bật máu mồm vẫn đang đứng ở đó
Anh Không khóc, không than, dường như anh đã quen với chuyện này
Trương Cực [ anh ]
" mẹ, mẹ lại đi nữa rồi " // buồn bã //
ngay hành lang khu khối 11. Thiếu niên với đôi chân dài đang bước từng bước xung quanh đó. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ hay ánh mắt ganh tị của mọi người đều dồn vào anh. Nhưng đối với anh thì ở đây chỉ có mình anh trong thế giới của riêng mình, không ai cả, không biết ai cũng không muốn quan tâm với bất cứ chuyện gì
Trương Cực [ anh ]
" nhạt nhẽo " // bước đi //
Trương Cực [ anh ]
??? // quay ra đằng sau //
: ây anh bạn // chạy tới khoác vai anh //
Trương Cực [ anh ]
hôm nay ăn nhầm bã?
Trương Cực [ anh ]
có chuyện gì? Nói luôn
: mày!... đúng là anh em cây khế
Trương Cực [ anh ]
ừm // bình thản trả lời, chân vẫn ung dung bước đi //
Trương Cực [ anh ]
// đột nhiên lên tiếng //
Trương Cực [ anh ]
Chu Chí Hâm chuyện hôm qua bọn đàn em mày sao rồi
Chu Chí Hâm [ hắn ]
cũng chẳng đứa nào bị xước xác gì, bọn nó trâu lắm // ánh mắt khẽ nhíu lại //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Mà sao thế, học bá hôm nay lại quan tâm mấy chuyện này sao // nói với điệu khiêu khích//
Trương Cực [ anh ]
Ngậm mồm mày vào // lườm hắn //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Trương Cực...
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Hôm qua nghe nói mẹ mày về, cho tao...xin lỗi // cảm thấy áy náy //
Trương Cực [ anh ]
không có gì
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Mẹ mày có làm gì mày không
Nghe Chu Chí Hâm hỏi câu đó, Trương Cực bất giác đứng lại ,miệng cũng chẳng thốt ra được câu gì, mãi một lúc sau mới mở mồm ra thốt lên được một câu
Trương Cực [ anh ]
Không // lại bước đi tiếp //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// khoé môi cong lên một bên //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Học bá nói dối là không tốt đâu đấy nhé
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Bà ta đánh mày?
Trương Cực [ anh ]
ừm..nhẹ // ánh mắt không chút dao động //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Tao xin lỗi, vì tao mà mày phải đánh nhau
Trương Cực [ anh ]
không cần xin lỗi, tao không nhỏ nhen đến mức đấy đâu
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// nhìn anh //
Trương Cực [ anh ]
Tao không sao, đừng có nhìn tao với ánh mắt đấy
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// vẫn nhìn //
Trương Cực [ anh ]
Mày nhìn tao là mày thích tao đấy // quay sang chỗ hắn //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
Đm //💢//
Trương Cực [ anh ]
// cười nhẹ //
Cả hai đi thêm một đoạn đường nữa. Khi bước gần tới cầu thang liền nghe được những tiếng hét của mấy đứa con gái
: Aaaaaa là học trưởng đó!!?
: Học trưởng đẹp trai quá // u mê nhìn theo //
: đúng là hoa hồng gai của trường mà
Trương Cực [ anh ]
// nhìn theo hướng đó //
Chu Chí Hâm [ hắn ]
// cũng nhìn theo anh //
Comments