[Allisagi/AllYoichi] Biến Đổi
Chương 5: Vết thương
Nhưng biến cố lại xảy đến, người mẹ không may bị một t-ang th-i kéo lại.
Tuy đã nhanh tay ch-ém một nhát vào ngực t-ang th-i nhưng người phụ nữ đã bị cào đến ch-ảy m-áu.
Isagi Yoichi
//Mở toang cửa//
Isagi Yoichi
Mau vào đi!//Kéo hai người vào rồi khoá cửa//
Isagi Yoichi
*Chủ tiệm đã bị lây nhiễm rồi, bây giờ tiệm này không còn ai cả, có lẽ có thể trú tạm ở đây.*
Isagi Yoichi
*Đồ sơ cứu ở đâu rồi?*//Đi tìm khắp nhà//
Isagi Yoichi
Cô ơi, mau lại đây cháu băng bó lại vết thương cho cô!
Quần chúng
Không cần đâu…!
Isagi Yoichi
Nếu không nhanh chóng thì cô sẽ bị lây nhiễm mất!
Mặc dù cậu biết rằng việc lây nhiễm chỉ ngưng lại khi chi đó bị cắt bỏ nhưng cậu vẫn mong rằng việc băng bó sẽ khiến tốc độ ph-ân h-uỷ chậm lại đôi chút…
Quần chúng
Không kịp đâu!//Lắc đầu//
Quần chúng
Trước đó cô đã bị cắn rồi, cái thứ virus đó đã lây cho cô rồi, cô đã cố cầm cự để tìm nơi an toàn cho con cô.
Những ngón tay người phụ nữ kia bắt đầu m-ục r-ữa và t-hối n-át.
Quần chúng
Mong cháu sống sót, và cả con nữa, con gái! //Ôm chầm lấy cô bé//
Bé gái
Ư-Hức!! Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà!//Giữ chặt mẹ//
Quần chúng
Thế nhé! Mong cháu giúp đỡ con bé, nếu chẳng may… thì cũng không phải lỗi của cháu, mong cháu giúp đỡ cô, dù chỉ một chút…
Isagi Yoichi
//Giữ đứa bé lại, cắn răng chịu đựng//Vâng.
Bé gái
Anh buông em ra! Em muốn ở với mẹ!!Ư-Hức!! Mẹ ơi, đừng đi mà//Vùng vẫy//
Quần chúng
Con yêu, hãy nghe lời anh!// Mở cửa đi ra ngoài//
Isagi Yoichi
//Đi lại khoá cửa//
Quần chúng
Mong con an toàn…//Thở dài, dựa vào cửa//
Quần chúng
Mẹ sẽ dọn đường cho con trốn thoát, nghe lời anh trai kia nhé!//Cầm d-ao đ-iên cuồng đ-âm c-hém//
Bé gái
Mẹ ơi..!//Suy sụp//
Isagi Yoichi
Đừng buồn, mẹ làm như vậy là vì em…//Đau lòng//
Isagi Yoichi
//Giật mình quay lại//*Sao trong đây vẫn còn? Rõ ràng mình đã kiểm tra rồi mà?*
Isagi Yoichi
//Giữ bé gái lại// Em đứng yên đây! Đừng nhúc nhích!!
Isagi Yoichi
*Cửa sổ… đóng không kĩ!?*
Nên làm gì bây giờ? Nếu đánh chúng thì mình chắc chắn thua.
Nếu không đánh, thì không chỉ mình, cả đứa trẻ kia nữa….
Isagi Yoichi
*Mất một còn hơn hai.*//Dứt khoát đ-âm vào t-ang th-i trước mặt//
Isagi Yoichi
*Mong rằng… mình may mắn không bị lây.*
Nếu đã may mắn cho cậu đến được đây, chi bằng cho cậu may mắn nốt lần này, để được sống.
Chẳng có bất ngờ nào ở đây cả, một đánh ba? Cho dù có tiêu diệt được chúng, cậu cũng sẽ bị thương.
Isagi Yoichi
Ư-! //Đau nhói//
Tuy vậy cậu vẫn gắng gượng để đóng toàn bộ cửa trong tiệm.
Theo quan sát của cậu, những người khi bị tấn công sẽ mất khoảng 7 phút để hoàn toàn hoá thành t-ang th-i.
Isagi Yoichi
*Mong rằng sẽ có ai đó, đến giúp mình…*
3 phút trôi qua, cậu luôn chăm chú quan sát xung quanh để tìm cứu viện và đồng thời dặn bé gái kia đừng lại gần cậu.
2 phút nữa, cậu nghe loáng thoáng tiếng động cơ, giống như tiếng xe ô tô.
Isagi Yoichi
*Mình cần đưa con bé đến đó!*
Trên xe có vài người đã đi xuống và dùng s-úng để tiêu diệt x-ác sống xung quanh.
Isagi Yoichi
*Có vẻ sẽ nhờ cậy được.* //Đứng dậy đi lại chỗ đứa bé//
Isagi Yoichi
Đừng sợ, em sẽ được cứu, tin tưởng anh, nhé? //Trấn an//
Isagi đã chịu sự dày vò khi bị lây nhiễm suốt năm phút, chân và tay cậu đều đang run rẩy nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định cứu đứa bé.
Isagi Yoichi
//Bế đứa bé lên// Ôm chặt nhé, đừng buông!
Tuy đang sợ hãi nhưng đứa trẻ chỉ còn có thể tin tưởng người này.
Isagi Yoichi
//Nhặt lấy con d-ao dưới sàn nhà//
Isagi Yoichi
//Mở cửa rồi nhanh chóng chạy lại chiếc ô tô//
Isagi Yoichi
*Mặc dù chúng chậm hơn mình, nhưng mình đuối sức rồi.*//Nhăn nhó//
Những người lính kia dường như đã thấy hai người, họ lập tức lấy vũ khí b-ắn hạ những con tang thi xung quanh.
Isagi Yoichi
Làm ơn, cứu đứa trẻ này với!//Thả đứa bé xuống rồi ôm tay//
Isagi Yoichi
//Đẩy mạnh đứa bé về phía trước// Mau chạy đến đó đi! Hãy cứu con bé!
Cậu sắp hoá thành ‘zombie’ giống trong phim rồi, có lẽ ai cũng nhận thấy sự bất thường của cậu, dù học có muốn cứu cũng chẳng kịp.
Isagi Yoichi
//Nằm sấp xuống nền đất sau khi thấy xe đã rời đi//
Chắc do vẫn còn mùi của sinh vật sống, vài con ‘zombie’ đã tiến lại và cào xé cơ thể cậu.
Isagi Yoichi
*Kì lạ, có lẽ do bị lây nhiễm nên chẳng còn đau nữa rồi…* //Nhắm mắt//
Isagi Yoichi
*A- cả người đông cứng rồi. Nếu có kiếp sau, mong sẽ không có dịch bệnh này.*
Isagi Yoichi
*Làm gì có con ‘zombie’ nào bị lây nhiễm mà lại nằm bất động như mình cơ chứ, mọi người ai cũng biến đổi theo kiểu ngầu hơn cơ mà…*
Isagi Yoichi
*Ba mẹ ơi, con xin lỗi, nếu được sống lại thì con vẫn muốn làm con của cha mẹ huhu*
Với những người khác, sau khi bị lây khoảng 10 phút sẽ tỉnh lại và mất ý thức.
Nhưng đối với Isagi, sau 10 phút cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Tuy đã bị lây nhiễm, cơ thể cậu lại không có dấu hiệu th-ối n-át hay m-ục r-ữa.
Và hình như vẫn còn nhịp đập…
Trước hết thì tớ xin nói trước, fanfic này thuộc thể loại mạt thế.
Nên để có thể hoàn thiện được các tuyến tình cảm trong tác phẩm này sẽ khá lâu và khá khó, các cậu thông cảm giúp tớ nhé.
Hiển nhiên vẫn có tình tiết tình cảm nhé, chỉ là khó và lâu hoàn thiện thôi.
Comments
shoko isagi
đọc xong r tg ưiiiii
nhớ ra chap nheeeee
truyện bn hay lắm ákkkkk
2025-07-18
1