Chap 4
Trần Thanh Cát<>
Yo người anh em.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Vụ tai nạn đấy là sao? Rồi ba mẹ mày sao rồi?
Phạm Ngọc Anh+
Mày có sao không? nghỉ cả tuần trời luôn, bình phục chưa mà đi học rồi.
Lê Thị Nghi-
Mày ổn không đấy, kể lại nghe xem, tụi tao lo cho mày lắm đấy.
Trần Thanh Cát<>
//bị hỏi dồn dập, không biết trả lời như nào trước//
Trần Thanh Cát<>
Tao có sao đâu, vẫn bình thường thôi.
Trần Thanh Cát<>
Còn ba mẹ tao thì có việc rồi, một thời gian dài.
Trần Thanh Cát<>
Chắc giờ tao chỉ sống với em gái tao thôi, ổn hết mà không sao đâu yên tâm.
Phạm Ngọc Anh+
Mày ở một mình và em á??
Trần Thanh Cát<>
Đúng rồi.
Sau câu trả lời đấy, ba người bạn của cô bất ngờ mà hỏi lại.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Ở một mình thật, không người lớn luôn á??
Trần Thanh Cát<>
Chứ sao, ba mẹ tao đi làm xa, anh tao thì du học rồi thì còn tao với em thôi.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Hay tao qua ở với mày chung cho vui nha.
Trần Thanh Cát<>
Bây còn ba mẹ mà.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Tao ở với chị trong nhà trọ mà, đi đâu chả được.
Phạm Ngọc Anh+
Ba mẹ tao không phản đối đâu.
Trần Thanh Cát<>
Nhà Nghi khó mà??
Lê Thị Nghi-
Mẹ tao dễ lắm, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.
Lê Thị Nghi-
Với cả có Ngọc Anh nữa nên cho dễ lắm.
Trần Thanh Cát<>
Thế cũng được, cơ mà tối thì tao với em tao còn đi học, bây đi luôn không.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Đi chứ.
tiếng trống vào học cắt ngang cuộc trò chuyện.
nhóm bạn đành phải ai trở về chỗ nấy, chứ chẳng ai muốn phải bị phạt trả bài trước đâu~
All lớp 8A2
Nay cô xinh quá cô ơi.
Trinh_
Vậy bình thường cô không xinh sao?//cười//
Phạm Ngọc Anh+
Cô luôn xinh.
Trần Thanh Cát<>
Giáo viên mới lớp mình hả.//nói với bạn cùng bàn//
Trịnh Phúc Trí+
Đúng vậy á, nhưng mà sao mấy nay mày nghỉ vậy.
Trần Thanh Cát<>
Tao bị tai nạn nhập viện thôi.
Trịnh Phúc Trí+
Rồi mày có sao không.
Trần Thanh Cát<>
Nhập viện tuần thôi mày nghĩ có sao.
Trịnh Phúc Trí+
Hả?Tao tưởng mày đi chơi, giáo viên cũng chẳng nhắc gì tới mày.
Trinh_
Hai em ngồi bàn hai kia trật tự nào.//nhìn xuống Cát và Trí//
Trinh_
Em là Cát đúng chứ?
Trần Thanh Cát<>
Dạ, sao thế cô?
Trinh_
À ừm không gì đâu, lớp chúng ta học tiếp nào.
Trinh_
*Con bé không nhận ra mình sao*
Trinh_
Các em học tiếp thục hành Tiếng Việt nhé, ai xưng phong lên làm câu này không nào?
Đáp lại sự mong đợi của cô, là sự im lặng chẳng một ai giơ tay ngụ ý phát biểu cả.
Trinh_
Không ai xưng phong thì cô gọi đấy nhé.
Dù nói đến vậy, nhưng lớp chẳng một ai muốn làm...
Trinh_
Cát em lên làm câu này đi.
Trần Thanh Cát<>
Dạ.//đi lên bảng//
Trinh_
Làm câu a thôi nhé.
Trần Thanh Cát<>
//viết đáp án//
A. Biệt ngữ: gà
Dựa vào ngữ nghĩa của câu. Từ “gà” trong câu không có nghĩa là con vật, một loại gia cầm. “Gà” trong câu trên được hiểu là người có năng khiếu, được ưu ái
(Trích sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 tập 1, trang 16 sách kết nối tri thức)
Rồi cứ thế, từng tiết học trôi qua.
Giờ nghỉ trưa cũng đến, mấy cô rủ nhau ra Căn tin mà ăn trưa.
Trần Thanh Cát<>
Ê ăn gì giờ.
Phạm Ngọc Anh+
Ăn cơm thôi chứ biết ăn gì đâu.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Ăn cơm cho no, chiều nay còn phải học thể dục nữa, chán.
Trần Thanh Cát<>
Tao lười lấy quá~
Trịnh Phúc Trí+
Ê đi không đợi gì hết.
Nguyễn Anh Duy-
Chân ngắn mà mắc gì đi nhanh vậy.
Lê Thị Nghi-
Ê nha, xúc phạm người khác là mất dạy.
Trần Thanh Cát<>
Cũng gần mét 7 mà...có lùn đâu
Trần Thanh Cát<>
Tụi tui còn phát triển mà...
Phạm Ngọc Anh+
Đúng đấy, tụi tao còn đang thời kì phát triển, còn cao mà, chắc chắn mét bảy luôn.
Nguyễn Anh Duy-
Hâh, đợi mấy bà cao lên chắc tụi tui mét tám luôn rồi quá.
Lê Thị Nghi-
Thôi, đói rồi ăn lẹ đi nè, đừng có nói về chiều cao khiêm tốn nữa.
Nguyễn Anh Duy-
Rồi rồi, Nghi ăn gì nào.
Lê Thị Nghi-
Chắc ăn cơm y như mọi hôm.
Trần Thiên Bảo*
Mấy này cũng vậy luôn à.
Trần Thanh Cát<>
Ê tao còn ế nha bây.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Tao với nó có yêu nhau đâu mà mày nói vậy.
Trần Thanh Cát<>
À ừm không yêu nhau...//nhìn mấy bạn mình với ánh mắt không tin tưởng//
Trịnh Phúc Trí+
Đoán vội có đứa sắp yêu mày rồi đó Cát.
Trần Thanh Cát<>
Èo, mày nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi.
Phạm Ngọc Anh+
Lấy đồ rồi ăn lẹ, hồi hết chỗ bây giờ.
Trịnh Phúc Trí+
Biết rồi mà//nhìn Ngọc Anh//
Rồi nhóm bạn cũng lấy đồ ăn và ăn chung với nhau, à thật ra Cát vừa ăn cơm thịt sường vừa ăn cơm chó...
Mọi người học xong sẽ đến giờ thể dục, do sân trường rộng có nhiều khu.
Nhà đa nâng sẽ có bốn nhà, hai sân bóng và những sân thể thao khác.
Mỗi ngày các lớp được giáo viên chỉ định một nơi, để có thể chơi được các môn rồi lựa chọn môn mình thích và giỏi.
Đó là cách đào tạo ngôi trường này, tuy trường không giàu nhưng những gì trường giúp các em học sinh là chẳng thể điếm nổi.
Trần Thanh Cát<>
Lẹ lên bây ơi, hồi ông thầy phạt cho chạy chục vòng sân nữa giờ.
Đây là đồng phục của học sinh khối 8, mỗi khối sẽ giống kiểu thiết kế, chỉ khác mỗi màu, Xanh lá khối 6 Trắng khối 7 Xanh như trên hình là khối 8 và khối 9 sẽ là Đen.
Lê Thị Nghi-
Yên tâm đi, mới đổi giáo viên, giáo viên này dễ lắm.
Trần Thanh Cát<>
Tao đã bỏ lỡ những gì sao một tuần nghỉ....
Nguyễn Trần Linh Thư*
Còn nhiều cái bất ngờ lắm, từ từ thưởng thức nhé bạn hiền.
Trần Thanh Cát<>
Sau này tao sẽ không nghỉ học nữa.
Phạm Ngọc Anh+
Là tao thì tao vẫn sẽ nghỉ.
Nguyễn Trần Linh Thư*
Nói chuyện với học bá riết cái muốn học ghê.
Lê Thị Nghi-
Nhưng mà lười.
Trần Thanh Cát<>
Đi nè bây, tới tiết tao mong chờ rồi không có mà lười nữa//tràng đầy sức sống//
Phạm Ngọc Anh+
Đúng là chỉ có thể dục mới có thể làm Cát vui vậy thôi.
Comments