truyện ngắn 1: Flower (3)

Ngày hôm sau, Kiều đã thử hỏi ý hết tất cả người bạn của mình rằng có ai muốn được tặng hoa không? nhưng lại trừ Thành An vì cô cảm thấy không tin tưởng cậu cho lắm
Phong Hào
Phong Hào
Ưm…. Không
Hào mãi mê chơi game đến nỗi chỉ đáp hững hờ với Kiều như vậy mà thôi khiến Kiều chán nản bỏ đi.
Cô hốt hoảng chạy khỏi phòng Hùng Huỳnh. Khi anh liên tục ném đồ về phía cô, gào thét rằng Kiều có lương tâm khi hỏi một người vừa bị đá hay không? Kiều vội đóng sầm cửa lại, tiếng hộp khăn giấy mà Hùng Huỳnh vừa ném vang lên, đập mạnh vào cửa rồi trượt xuống kêu một tiếng bịch
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Phù tưởng đâu chết trỏng không đó”
Đức Duy
Đức Duy
Ồ tặng hoa cho em hả?
Đức Duy
Đức Duy
Chị Kiều đúng là tốt bụng
Đức Duy
Đức Duy
Em sẽ không từ chối đâu
Kiều cười thân thương nhìn Duy rồi ánh mắt đanh lại nhưng muốn giết người liếc nhìn Duy, khiến gương mặt đang tươi cười của Duy chợt tắt
Đức Duy
Đức Duy
Ưm… coi như em chưa nói gì đi
Kiều đưa cho Duy một tờ giấy ghi chú và một cây bút
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị chỉ cần mày viết loại hoa mà mày muốn lên đây thôi
Đức Duy nhận lấy giấy, suy nghĩ một lát rồi viết lên tờ giấy ghi chú
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn chị Kiều nhiều dù em không hiểu vì sao chị lại đột nhiên muốn tặng hoa cho em nhưng mà kệ đi em sẽ nhận nó thật hạnh phúc
Kiều trợn mắt rồi giựt lấy tờ giấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn em đồ tự luyến /rời đi/
Đức Duy
Đức Duy
Ơ….
—————
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin chào…
Kiều nói gần như hụt hơi khi bước vào tiệm hoa nhỏ, bởi vì cô đã chạy một mạch đến đây. Vừa bước vào, tim Kiều đã đập mạnh vì Đăng Dương hiện tại trông rất đáng yêu với chiếc áo hoodie màu Hồng có họa tiết hoa cúc trên ngực. Dù là con trai nhưng Dương mặc màu hồng lại không sến chút nào, rất tôn da
Kiều cứ đứng nhìn chằm chằm vào Dương khiến anh hơi ngượng ngùng và vẫy tay trước mắt cô, cố gắng thu hút sự chú ý của Kiều. Kiều giật mình tỉnh lại, đỏ mặt tía tai vội cúi đầu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin.. xin lỗi.. tôi.. ừm… cần một thứ
Kiều đưa tờ giấy nhàu nát và gấp gọn từ trong tay ra đặt lên quầy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đơn hàng của bạn tôi.. cậu ấy nhờ tôi lấy hộ
Cô nói dối một cách trơn tru, tự thầm khen bản thân mình sao lại nghĩ ra kế hay đến vậy
Vài phút sau, Dương trở lại với tất cả loại hoa mà Duy đã đặt, một bó hoa gồm hoa hồng, cẩm chướng và hoa baby
Đăng Dương
Đăng Dương
Đầu đủ rồi!
Kiều đưa tiền cho anh nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Đăng Dương và cô còn không nhanh ra rằng mình đang nắm chặt tiền trong tay đến khi Dương cười và giật nó ra. Kiều lại đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, vội rút tay lại
Kiều nhận lấy hoa, họ nhìn nhau trong vài giây trước khi Dương ho và nhìn đi chỗ khác với đôi má ửng hồng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ưm… hôm nay trong cậu đẹp trai quá
Kiều buột miệng nói mà không cần suy nghĩ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Chết rồi mày vừa thoại cái gì vậy nè Kiều!” /má đỏ/
Mặt Dương hơi ngạc nhiên rồi anh lại cười toe toét, má cũng có chút ửng hồng
Đăng Dương
Đăng Dương
/ngượng ngùng lầm bầm/ cảm ơn…
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng chỉ đẹp hôm nay thôi sao?
Kiều đảo mắt, cô đã định với tay qua quầy vỗ nhẹ vào tay Dương nhưng đã kịp kiềm chế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng chọc tôi nữa…
Cô càu nhàu nhưng nụ cười trên môi lại càng lúc đậm hơn khiến Đăng Dương cũng mỉm cười. Cả hai lại chìm vào im lặng, không khí ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn dành cho đối phương, dường như họ có gì đó muốn nói nhưng lại không thể…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/hắn giọng/ ừm… có lẽ tôi nghĩ mình nên đi thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
/gật đầu/ có lẽ là vậy…
Kiều mỉm cười bước ra cửa nhưng đã quay đầu lại nhìn Dương, mỉm cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hẹn gặp lại
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm cười/ hẹn gặp lại
—————
Đêm đó, Kiều rút điện thoại ra và nhớ lại ngày cô có hẹn vào tuần tới. Cô nháp vào liên lạc có tên Domic và thở dài khi đọc lại những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Liệu đây có tính là bắt cá hai tay hay không?”
Kiều thực sự không chắc rằng việc hẹn hò với người khác trinh khi rõ ràng cô đang để ý đến một người khác có phải là một ý kiến hay hay không? Cô không thực sự biết rõ về Domic nhưng cái cách cô biết về anh chàng bán hoa ở tiệm hoa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Có lẽ mình nên tập trung vào Domic..”
Nhưng trái tim cô không biết nói dối, cô thực sự đã bị thu hút bởi anh chàng Đăng Dương kia… Kiều thở dài, ném điện thoại của mình sang một bên và nằm xuống giường
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Nên đưa ra quyết định thôi…”
—————
Hai ngày sau, Kiều bước đến tiệm hoa, dường như đây đã trở thành con đường quen thuộc với cô. Tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng
Hôm nay, Đăng Dương mặc một chiếc áo hoodie màu xanh pastel kết hợp với quần jean denim tối màu. Kiều không hiểu sao chỉ với phong cách ăn mặc tối giản như vậy của Dương mà lại thu hút cô đến vậy
Kiều cứ đấy nhìn chằm chằm vào Dương như một kẻ ngốc và chợt thức tỉnh khi nghe tiếng Dương gọi cô. Vội bước đến gần quầy
Đăng Dương
Đăng Dương
Có chuyện gì vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhún vai/ chỉ là tôi cảm thấy hơi đói thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ hay quá! Thực ra, tôi cũng sắp nghỉ trưa rồi. Cậu có muốn đi cùng không?
Chỉ một nụ cười đó thôi mà đã khiến tim Kiều đập rất nhanh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Đẹp quá đi…”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/vội gật đầu/ Đ-được chứ.. nếu anh không phiền
Nghe vậy, Dương nhảy xuống khỏi quầy và kéo Kiều đi ra ngoài, khoá cửa lại
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười, nói nhỏ/ tôi bắt đầu nhận ra rằng khi liên quan đến em, tôi đều không ngại làm, bất cứ điều gì
—————
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ổn chứ? Không đói sao?
Đăng Dương vừa hỏi vừa nhai. Kiều đã nhìn dĩa salad trong mười phút kể từ khi phục vụ đặt nó trước mặt cô nhưng cô gần như không ăn miếng nào. Hơn nữa, từ trước đến nay, Kiều chưa bao giờ gọi salad cả, toàn gọi món ngon thôi. Kiều cũng không thể hiểu sao mình lại gọi món này cho được…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hử… ừm.. không có.. chỉ là.. chỉ là tôi có chút lo lắng thôi
Kiều lại nghẹn ngào nhìn dĩa salad rồi nhầm ngùi tiếp tục ăn nó
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ em dễ thương lắm, em biết không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đỏ mặt, ngượng ngùng/ c-cảm ơn..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/mím môi/
Cô lại không muốn bản thân mình thốt ra câu gì khiến bản thân mình lại hối hận nữa
Dương lại cười, nụ cười khiến Kiều khó lòng mà quên được
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có thể thành thật với em có được không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/khó khắm nuốt nước bọt, khẽ gật đầu/
Đăng Dương
Đăng Dương
Vấn đề là… thực ra tuần sau, anh có buổi hẹn một người và anh không biết liệu có thành công hay không nữa…
Đăng Dương
Đăng Dương
Ý anh là… anh thậm chí còn chưa nhắn tin với người ấy đủ nhiều nữa…
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng điều anh muốn nói là
Anh dừng lại một chút, giọng có chút yếu ớt
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh thực sự thích em, anh nghĩ em là một người rất dễ thương và tuyệt vời
Đăng Dương
Đăng Dương
Và anh rất muốn được hiểu về em nhiều hơn nhưng với tư cách là một người bạn… hoặc là một người anh trai…
Kiều hiểu ra.. lẽ ra cô nên biết điều đó hơn ai hết. Dù đã bị từ chối nhiều nhưng không hiểu sao lần này trái tim cô lại đau đến thế, giống như nó đã vỡ ra thành nhiều mãnh vụn nhưng Kiều lại cảm thấy mãn nguyện, ít nhất Đăng Dương chịu nói rõ với cô trước khi cô lún quá sâu vào
Sau một thoáng im lặng, Kiều gật đầu và mỉm cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi hiểu.. thực ra tôi cũng có buổi xem mắt vào tuần tới… cậu thật sự là một người rất tuyệt vời đó Đăng Dương
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi chỉ tự trách mình, tôi càng không trách cậu được vì cậu thực sự rất đẹp trai.. đẹp lắm cứ như hotboy bước ra từ một cuốn truyện vậy
Kiều mỉm cười, hài lòng vì có thể làm bạn với chủ tiệm hoa mà không chút ngại ngùng rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đưa tay/ vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười, nắm chặt tay Kiều/ được chứ
Hot

Comments

𐙚gọi tớ là Ray ᯓᡣ𐭩(Rary)

𐙚gọi tớ là Ray ᯓᡣ𐭩(Rary)

Là bạn đờiiiiiii^•^

2025-07-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play