[DuongKieu] Những Câu Chuyện Ngắn Của Dương Kiều

[DuongKieu] Những Câu Chuyện Ngắn Của Dương Kiều

truyện ngắn 1: Flower

Thành An
Thành An
Kiều ơi!
Thành An xuất hiện với gương mặt tươi cười, che khuất tầm nhìn của Kiều khi cậu đang xem video về mèo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ưm.. muốn gì đây?
Kiều càu nhàu, đẩy mặt An ra, khiến cậu té nhào xuống đất. An đứng dậy, ánh mắt “yêu mến” nhìn Kiều
An bước đến ngồi cạnh Kiều rồi giật mạnh điện thoại ra khỏi tay cô, tắt máy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/lườm/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đem điện thoại giấu luôn đi nha
Thành An
Thành An
OK 👌 t sẽ làm như vậy
Kiều thở dài, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. An nhìn Kiều cười hì hì rồi lại lấy điện thoại của mình ra
Thành An
Thành An
T có một anh chàng…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cắt ngang/ nữa!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày lại muốn đem tao đi bán?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không nha! Lần này t không đi nữa đâu
Thành An
Thành An
/lắp bắp/ cái gì? Thậm chí.. mày còn chưa nghe hết t muốn nói gì mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/trừng mắt/ mày khoải
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhại lại giọng An/ T có một anh chàng này…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đó! Nhiêu đó t cũng đủ hiểu rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mày nhớ chàng trai cuối cùng mày làm mai cho t không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hắn ta đã theo dõi t suốt hai tuần từ sau buổi hẹn lần đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cứ như biến thái ý
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Eo ôi khiếp! T lạy mày, đừng mai mối t cho ai hết là t cảm ơn mày lắm rồi
An có hơi rùng mình khi nhớ lại Kiều đã phải ở nhà cậu hai tuần và phải nhờ công an can thiệp chuyện đó
Thành An
Thành An
Ừm… ờm.. được rồi. Thì là lỗi của tao
Thành An
Thành An
Nhưng mày không nên nhìn mãi về quá khứ mà không hướng đến tương lai
Thành An
Thành An
Nghe tao nói nè, người mà t sắp giới thiệu cho mày vô cùng đẹp trai, vô cùng tốt bụng, lại còn ngọt ngào
Thành An
Thành An
Mày sẽ yêu anh ấy cho mà xem
Thành An
Thành An
T thề với mày luôn á, Kiều!
An lại rên rỉ và đưa đôi mắt cún con nhìn Kiều. Kiều tặc lưỡi hết cách với người bạn thân này của cô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tch… được rồi
Thành An
Thành An
/cười toe toét/ yeah! T biết mày sẽ thích anh ấy mà. T sẽ nhắn số điện thoại để mày kết bạn với ảnh nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đảo mắt, ngán ngẫm/ tuỳ mày
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trả điện thoại cho t
Thành An
Thành An
Nè! /đưa lại điện thoại cho Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Thôi kệ! Đại đại đi!”
Kiều suy nghĩ vu vơ rồi lại quay về với video về mèo tiếp
???
???
💬 xin chào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Ai đây?
???
???
💬 chào, tôi là bạn của Thành An
???
???
💬 An bảo tôi nhắn tin cho cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 à tôi hiểu rồi
???
???
💬 ừm :))
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Thật tuyệt…
Kiều cảm thấy rùng mình vì sự ngại ngùng này. Cô ném điện thoại sang một bên, suy nghĩ vu vơ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“ An nó đang làm gì vậy trời? Đúng là không thể tin được nó”
???
???
💬 khi nào cậu muốn gặp nhau?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 ưm… tuần sau? Khoảng 1 giờ chiều?
???
???
💬 ý kiến hay. Hẹn gặp lại cậu
Kiều đẩy nhẹ cánh cửa của tiệm hoa nhỏ, cách nhà cô vài căn. Cô đã rất yêu mến nơi này vì mỗi lần đến đây, tâm hồn cô dường như được chữa lành.
Vừa bước vào mùi hoa nồng nàn đã xộc vào mũi Kiều. Cô hít thật sâu để cảm nhận xem đây là mùi hoa của hoa nào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Hình như là hương hoa hồng ? Có một chút hoa oải hương. Một chút mùi nhẹ của hoa nhài”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chào bà Phương!
Mọi khi Kiều bước vào sẽ nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của bà chủ tiệm hoa nhưng hôm nay lại không có.. Kiều cố đợi một chút và dành thời gian ngắm nghía những bông hoa mới về
Cô nhìn chăm chăm vào chậu hoa Cẩm chướng đỏ, sau đó lại cằm nó lên khẽ ngửi, mỉm cười khi những cánh hoa chạm vào mũi cô
Đăng Dương
Đăng Dương
Đẹp quá phải không?
Một giọng nói vang lên khiến Kiều giật mình làm rơi mất cái chậu hoa mà cô đang cầm
Xoảng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Chết rồi! Vỡ mất rồi!”
Cô cuối xuống nhặt lại những mảnh vỡ nhưng cô chỉ nhặt được những mảnh vỡ lớn còn những mảnh vụn vương vải khắp sàn. Bông hoa Cẩm chướng tội nghiệp, nằm bất lực dưới mảnh vỡ của chiếc bình
Đăng Dương
Đăng Dương
Thư giãn đi
Kiều đứng dậy đối mặt với người phía trước mặt. Cô cảm thấy bồn chồn lo lắng khi ánh mắt hắn ta lướt khắp người cô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ồ, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền tiền chậu hoa này
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười khúc khích/ không sao đâu. Dù sao cũng là tôi làm cậu sợ
Đăng Dương
Đăng Dương
Đó phải là lỗi của tôi mới phải
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/gật đầu ngượng ngùng/ anh là…
Anh chàng kia bật ra một trang cười khiến Kiều có hơi khó xử
Đăng Dương
Đăng Dương
Ưm.. tôi là Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi làm việc ở đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy bà Phương đâu?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bà tôi hả? Bà đã già rồi nên không thể tiếp tục công việc nữa nên đã về quê nghỉ ngơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Bà giao cho tôi trách nhiệm trông chừng cửa hàng hoa này
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà cậu biết bà tôi sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhún vai/ thật ra cũng không hẵn là biết nhưng tôi thường xuyên đến đây
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm cười/ thật mừng khi biết rằng ở đây, bà tôi không cô đơn
Kiều có chút ngượng ngùng gật đầu. Cô bước đến gần quầy
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm cười, dựa vào kệ phía sau/ vậy tôi có thể giúp gì cho cậu?
Kiều có chút hoảng hốt, cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì. Rồi lại buộc miệng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tuần sau tôi có một cuộc hẹn. Không biết ở cửa hàng của anh có gì giúp mang lại may mắn cho tôi không?
Dương ậm ừ suy nghĩ một lát
Đăng Dương
Đăng Dương
À có. Tôi có vài cây trúc nhỏ. Chúng đang là xu hướng hiện nay đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Trông hợp với những căn hộ mang vẻ hiện đại
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu cậu thích hoa hơn thì có thể chọn chậu hoa cẩm tú cầu
Kiều gật đầu. Có hơi ngạc nhiên khi Dương rất ấm hiểu về hoa. Mặc dù, bên ngoài của anh không có dáng vẻ của một người am hiểu về hoa cho lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ưm… vậy chắc tôi sẽ mua một bó Cẩm Tú cầu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Màu trắng nhé
Đăng Dương mỉm cười và bước đi đến phía phòng sau. Một lúc lâu sau, anh trở lại, đeo găng tay tay làm vườn và một chiếc kéo nhỏ
Dương ra hiệu về phía sau, Kiều hiểu ý và đi theo anh ta. Cửa hàng không lớn lắm nên chỉ đi vài bước chân là tới. Đăng Dương chỉ vào những bông hoa Cẩm Tú cầu được trưng bày. Chắc chắn rằng Kiều sẽ thích trước khi cắt chúng. Sau khi đã hái hoa, anh ta lại quay lại quầy và gói chúng một cách tinh tế với một dải ruy băng
Kiều ngạc nhiên nhìn ngón tay nhanh nhẹn và khéo léo của Dương khi anh sắp xếp những bông hoa một cách đẹp mắt và buộc chúng lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Xong rồi!
Anh đưa bó hoa đến trước mặt Kiều. Cô mỉm cười và đón nhận lấy. Kiều hít một ít mùi thơm của chúng và nở nụ cười hài lòng với Dương
Kiều sau đó trả tiền cho Dương bao gồm cả tiền chậu hoa mà cô đã làm vỡ
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè cậu! Đợi đã tôi đã bảo là cậu không cần phải trả tiền rồi mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhún vai và mỉm cười trước khi mở cửa/ tiếc quá! Anh nói trễ rồi
Kiều mở cửa và bước đi mất
Hot

Comments

babyboo22

babyboo22

ê má tên mẹ toiiiii

2025-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play