Cơn Mua Bất Chợt

Tô Vãn
Tô Vãn
Tôi không có hứng thú trở thành “người thú vị” trong mắt cậu ấy.
Hàn Thiếu Kiệt
Hàn Thiếu Kiệt
Cô yên tâm, ánh mắt cậu ta hôm nay nhìn cô… có chút lạ rồi đó.
Tô Vãn
Tô Vãn
(im lặng): Không quan tâm.
Nhưng trong lòng, cô lại nhớ rõ ánh mắt ấy. Lúc cô đẩy vở sang, Diệc Thần có khẽ dừng lại một chút. Như thể… không quen với việc được giúp đỡ.
Chiều hôm đó– phòng học trống
Tô Vãn nán lại sau giờ học để làm nốt bài tập nhóm. Cô không để ý rằng mình là người cuối cùng trong lớp. Đang chăm chú viết, thì một bóng người bước vào.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Vẫn còn ở đây?
Tô Vãn
Tô Vãn
(ngẩng lên, hơi bất ngờ) Ừ. Bài nhóm chưa xong
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Vở hôm nay… chữ đẹp đấy.
Tô Vãn
Tô Vãn
Cảm ơn, làm bài được chứ?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Không tệ , cũng một phần nhờ cậu
Một thoáng im lặng. Cậu đứng gần cửa, ánh nắng cuối ngày hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng. Tô Vãn cảm thấy tim mình… hơi lệch nhịp.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Tôi không quen với việc ai đó quan tâm.
Tô Vãn
Tô Vãn
Tôi không quan tâm. Tôi chỉ không muốn người ngồi cạnh mình bị rớt
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
(nhếch môi)Vậy sao
Cậu quay đi. Trước khi bước ra khỏi lớp, cậu dừng lại, không quay đầu:
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Mai… đừng quên mang vở Lý.
Tô Vãn
Tô Vãn
Hử?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Tôi cần… hiểu thêm mấy chỗ chưa rõ.
Rồi bước đi. Tiếng bước chân dần xa.
Còn lại một mình, Tô Vãn khẽ mím môi, rồi bất giác… cười nhẹ.
Thứ Năm - sau giờ tan học
Trời bất chợt đổ mưa. Những hạt nước lách tách rơi xuống mặt sân bóng rổ trống vắng, để lại từng vòng tròn loang loáng. Cả trường tan học đã lâu, chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật hoặc sinh hoạt câu lạc bộ
Tô Vãn ngồi trong thư viện đến khi trời tối dần, vì phải tìm tài liệu cho bài báo cáo Văn sắp tới. Cô ôm cặp bước nhanh ra khỏi cổng trường, che chiếc ô bé xíu vừa đủ cho một người. Nhưng vừa bước ra con hẻm phía sau cổng phụ thì…
Một giọng nói cộc cằn vang lên.
Lạ mặt
Lạ mặt
Ê nhỏ kia
Cô giật mình. Bốn nam sinh lạ mặt xuất hiện từ trong bóng tối. Nhìn đồng phục, họ là học sinh trường khác. Một tên cầm hộp nước, hất mạnh về phía cô – may là cô tránh kịp.
Lạ mặt
Lạ mặt
Tô Vãn đúng không? Con nhỏ hôm bữa cãi nhau với em gái tao ở thư viện?
Tô Vãn
Tô Vãn
(bước lùi lại, siết chặt quai cặp)Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy không được nói bậy trong thư viện.
Lạ mặt
Lạ mặt
Dạy đời quá ha? Giỏi thì nói lại xem nào!
Tô Vãn
Tô Vãn
Vãn (bình tĩnh nhưng tim đập mạnh – Tôi không muốn gây chuyện. Mấy người để tôi đi.
Tô Vãn
Tô Vãn
(bình tĩnh nhưng tim đập mạnh)Tôi không muốn gây chuyện. Mấy người để tôi đi.
Một tên khác chặn đường sau lưng cô. Tô Vãn nuốt nước bọt. Tay run run. Trời thì mưa, điện thoại thì hết pin. Tình huống này… thật sự không ổn.
Lạ mặt
Lạ mặt
Giờ mày muốn xin lỗi hay bị…
Giọng nói trầm, lạnh như lưỡi dao cắt qua không gian.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Cút
Tất cả quay đầu. Dưới cơn mưa mờ mịt, một bóng người xuất hiện. Áo sơ mi trắng dính mưa, ướt nửa người. Mái tóc đen rối bết vào trán, nhưng ánh mắt – lạnh và sâu như đáy vực.
Cậu tiến tới, không nhanh không chậm, nhưng mang theo áp lực khiến đám kia lùi lại theo phản xạ.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Tôi nói rồi. Cút.
Lạ mặt
Lạ mặt
Mày là ai?!
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
nhếch môi, rút điện thoại ra – quay màn hình sáng về phía họ): – Cần tao gửi clip này cho cảnh sát không? À, tiện thể… trường tao có giám sát góc kia đấy.
Đám đầu gấu chửi thề rồi bỏ đi, không dám dây vào người như Lục Diệc Thần.
Sau đó – hai người còn lại giữa cơn mưa nhẹ
Tô Vãn
Tô Vãn
(vẫn run, mắt nhìn xuống)Sao cậu lại ở đây?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
(ngắn gọn)Tôi chờ.
Tô Vãn
Tô Vãn
Chờ tôi?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Cậu luôn ra cổng phụ vào thứ Năm. Trời mưa, nên tôi đoán có thể…
Tô Vãn
Tô Vãn
(ngước lên, bất ngờ thật sự) Sao cậu… để ý vậy?
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
(nhìn sang hướng khác, giọng trầm)Không biết. Tự nhiên thấy… đáng để để ý.
Tô Vãn đứng lặng. Mưa nhỏ dần. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Và rồi…
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Ướt hết rồi. Cậu về kiểu gì?
Tô Vãn
Tô Vãn
Tôi… đi bộ.
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Xe tôi ở góc đường. Đi
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu không cần phảii..
Lục Diệc Thần
Lục Diệc Thần
Tôi không hỏi ý kiến.
Tô Vãn mím môi, rồi lặng lẽ theo cậu. Trên vai cô, chiếc áo khoác đen được khoác nhẹ từ phía sau. Ướt mưa, nhưng ấm.
Trong xe – tiếng gạt nước kêu nhè nhẹ
Tô Vãn
Tô Vãn
(nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng)Hồi nãy… cảm ơn cậu
Hot

Comments

Ghét đứa tên Đ

Ghét đứa tên Đ

10 điểm ạ

2025-07-16

0

tờ zy

tờ zy

tiếpp

2025-07-15

0

Thuy Duyen✌🏻

Thuy Duyen✌🏻

hayy quó Tranggg oi

2025-07-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play